Kỳ bí Khâm ban đồng bài cổ nhất Việt Nam
Minh chứng lịch sử vô giá
“Khâm ban đồng bài” được người dân giữ gìn như một cuốn tư liệu
lịch sử vô giá về mảnh đất Cầu Không. Giới thiệu về cuốn sách
này, ông Phạm Văn Quang - Trưởng ban trông coi chùa Văn An tự, nơi
hiện đang cất giữ sách cổ cho biết: Xưa, sách đồng được thờ ở
đền Cầu Không, đến những năm 1950, chiến tranh đã làm cho Cầu
Không bị đổ sụp. Rồi cũng từ đó, cuốn sách đồng quý này bị lưu lạc
về nhà dân, có thời gian dài nó được đưa về Viện Hán Nôm.
Theo bản dịch của ông Nguyễn Hữu Mùi, nguyên là cán bộ Sở
Văn hóa Thông tin tỉnh Hà Nam thì trong sách ghi lại rằng: “Vào
ngày mồng 6 tháng 11 năm Canh Dần (1470), Trẫm dẫn đại quân tiến đánh
tiễu trừ Chiêm Thành. Đến ngày mồng 8, thuyền rồng của Trẫm mới dừng lại
tại cửa sông Long Xuyên thuộc địa phận huyện Nam Sang (tên gọi lúc
bấy giờ). Đêm ấy, Trẫm mộng thấy có một vị tướng tay cầm cờ vàng, hai
chân trần, một chân bên tả, một chân bên hữu ngạn sông xin được theo để
hỗ trợ uy vũ cho tới khi biển lặng sông yên mới thôi.
Cổng chùa Văn An - nơi lưu giữ cuốn sách cổ Khâm ban đồng bài.
Ảnh: CTV
|
Nhân
khi tỉnh mộng mới biết sông này có Dục Vân Linh Thần bèn sai Lại bộ
Thượng thư Nguyễn Như Đổ theo bờ sông này xem xét lại sự thật. Trong
chốc lát tâu lên rằng: Qua địa phận Cầu Không có chợ, có sông, trên sông
có một chiếc cầu, giữa cầu có đền thiêng treo cờ giấy vàng, (vua) bèn
sai quân đến cầu đảo. Nhân đây lấy cờ vàng này treo ở thuyền rồng.
Thuyền rẽ biển vào sông như đi trên đất liền... Xa giá nhà vua thắng lợi
trở về…”.
Sau khi đem quân đánh thắng giặc, để tỏ lòng thành kính đội ơn
thần linh giúp đỡ, vua Lê Thánh Tông đã cho khắc lên sách đồng
để ghi lại những chiến tích lưu truyền đời đời.
Đem câu chuyện về cuốn sách quý hỏi và được ông Nguyễn Văn
Thùy, người có thâm niên hơn 30 năm trông coi cuốn sách tâm sự:
“Trước đây, người dân chưa hiểu hết về lịch sử quê hương nên chưa
coi trọng và gìn giữ nó. Giờ ai ai cũng biết giá trị và ý
nghĩa lịch sử nên bảo vệ như một báu vật linh thiêng, là một
minh chứng của đất nước với bao biến cố thăng trầm hơn 500 năm
về trước”.
Qua thời gian, chứng tích về sự hào hùng của Cầu Không vẫn được
sách đồng và bia đá ghi tạc. Lịch sử là vậy, thế nhưng để
lịch sử sống cùng với nhân dân, phục dựng trùng tu và bảo tồn
lại những di tích của cha ông là sự nỗ lực từ nhiều thế hệ, nhiều
cơ quan ban ngành.
Sách quý cho muôn đời
Đến thời điểm này, “Khâm ban đồng bài” vẫn là cuốn sách bằng đồng
đỏ cổ và nặng nhất ở nước ta. Lần giở từng trang một trong
cuốn sổ nhỏ những tư liệu nói về cuốn sách đã được nhiều
nhà nghiên cứu kết luận:
Sách có 2 tấm khổ 45cm với 18,5cm, nặng 6,5kg và ra đời cách
đây 539 năm (Hồng Đức thứ 3 – 1472). Trải qua bao nhiêu thăng trầm
biến cố của thời gian nhưng tất cả những trang trí, hoa văn,
độ tinh xảo của cuốn sách vẫn còn nguyên vẹn. Trang 1 bày trí
hình “hỷ”, “hả” và hoa văn ở 4 góc với những đường nét độc
đáo, giữa có 4 chữ “Khâm ban đồng bài”, trang 2 và 3 khắc chính
văn bài Cầu Không từ kí.
Trang 4 trang trí hoa văn như trang 1 và khắc dòng chữ niên đại
Hồng Đức Tam Nguyên, Tam nguyệt sơ lục nhận. Cuốn sách có 19
dòng, dòng nhiều có 37 chữ, dòng ít có 1 chữ, tổng chữ có
580 chữ và 2 chữ nôm cửa ngòi. Cuốn sách chỉ có khắc tạc chữ
ở 3 mặt nhưng nghệ nhân của nó đã khắc được gần 600 chữ sắc
nét, hoàn mỹ. Điều này chứng tỏ sự phát triển của kỹ thuật
khắc tạc vào thời đó.
Bề mặt cuốn sách cổ Khâm ban đồng bài. |
Kể về cái duyên “sở hữu” cuốn sách hơn 30 năm nay, ông Thùy
tâm sự: “Một lần, có một người bạn cùng làng đến nhà chơi,
không biết thế nào mà hai người đem chuyện cuốn sách ra xem, tâm
sự, rồi người bạn nói với tôi trong nhà ông đang cất giữ báu
vật cổ đó”. Biết chuyện sách cổ linh thiêng, có giá trị nên ông
Thùy không thể cất giấu nó mãi ở nhà mình. Ông liền báo ngay
cho chính quyền địa phương để có phương án bảo vệ và gìn giữ
nó. Vốn có ít hiểu biết về chữ nghĩa, lại là người có thâm
niên với cuốn sách nên từ đó ông Thùy được bầu làm chức
Trưởng ban trông coi chính cuốn sách cổ.
Cuốn sách vốn cổ nhất từ trước đến nay, chứa đựng nhiều
giá trị lịch sử và mang nhiều giá trị tâm linh rất đặc biệt.
Để được tận mắt xem cuốn sách này, chúng tôi phải đặt lịch
hẹn trước với chính quyền địa phương nơi đây gần một tuần, bởi
như ông Quang giải thích: “Sách là vật quý của làng, không
phải ai cũng được xem và xem vào giờ nào cũng được. Muốn xem
phải đặt lịch hẹn, phải được sự đồng ý của những người trông coi
và làm lễ xin được thì mới được xem”.
Mỗi lần có người muốn chiêm ngưỡng sách hay đến ngày lễ của
làng tổ chức (6/3 âm lịch hàng năm) hoặc muốn chuyển chỗ cất
giấu mới thì những người trong ban trông giữ sách có mặt đầy
đủ bởi đấy là lệ làng. Ngoài ra, không ai được tự ý mở xem
sách với bất cứ lí
do.
(Theo suckhoedoisong.vn)