
Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng (có vẻ như ông
thích dùng danh xưng này hơn cả) từng có tập truyện ký "Nước Nga thời
mở cửa" đoạt giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi viết của Báo Văn
nghệ Trẻ từ năm 1998. Ông cũng là người tổ chức việc dịch và xuất bản
cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm sang tiếng Nga (vừa ra mắt tại Hà Nội vào
tháng trước).
"Đếm bước cuộc hành trình" được coi là sự tiếp nối tập truyện ký thành
công nói trên. Tác phẩm gồm hơn 20 bài viết, tái hiện sinh động cuộc
sống nước Nga và người Việt ở Nga từ cuối những năm 1990 tới đầu thế kỷ
XXI. Đó còn là câu chuyện của văn nghệ sĩ ta trên đất Nga, dưới mái nhà
chung Hội Văn nghệ. "Gối đầu qua hai thế kỷ, chưa bao giờ Hội có lấy một
góc phòng, một chiếc ghế… chưa từng sở hữu một thứ vật dụng đáng giá
như máy fax, bộ vi tính, thế mà vẫn sòn sòn cho ra tác phẩm như một chị
nông dân mắn đẻ".
Dưới ngòi bút của ông, biết bao chuyện đời của trí thức, người lao động
Việt Nam hiện lên như một bộ phim tài liệu giàu cảm xúc. Riêng ký sự về
những "Ốp" (ký túc xá) người Việt có thể là cứ liệu phong phú cho những
nhà làm điện ảnh quan tâm đến mảng đề tài này. Rồi chuyện làm "ô sin",
chuyện dịch vụ ở Nga… đều nóng bỏng vấn đề xã hội. Những "Đêm nằm, năm ở
giữa thủ đô Nga", "Nỗi khổ này đâu chỉ riêng Văn Giá"… lại giống như
một thứ cẩm nang thiết thực. Thẳng thắn khi chỉ ra những thói xấu của
một bộ phận người Việt ở Nga nhưng tác giả cũng thể hiện sự cảm thông
sâu sắc đối với họ. Không ngần ngại phê phán sự lũng đoạn của một bộ
phận công quyền của nước Nga, nhưng ngòi bút Nguyễn Huy Hoàng cũng khiến
người đọc rơi nước mắt trước tấm lòng của những bà mẹ xứ sở Bạch dương
đầy nhân hậu.
Chọn lối viết ký sự, với chất giọng hài hước, tự trào… hơn 300 trang
"Đếm bước cuộc hành trình" trở nên rất dễ đọc. Tuy nhiên, có lẽ tác phẩm
này khác với phần nhiều ký sự xuất hiện rôm rả những năm gần đây. Đa
phần tác giả của những ký sự này là những người viết trẻ, cái nhìn đầy
khám phá, mới mẻ, hào hứng… Còn đọc ký sự của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng
dễ nhận thấy phía sau cái dí dỏm, tự trào kia là cả một thực tế ăm ắp
qua mấy chục năm lăn lộn với nước Nga. Bên những trải nghiệm chung với
thời cuộc còn có những trải nghiệm riêng đau đớn của người viết mà không
phải bạn đọc nào cũng có thể thấu hiểu.
Cho nên, đọc tác phẩm này cũng giống như đối thoại với một trí thức có
trách nhiệm, nhân hậu và giàu nghị lực. Và người đọc có thể tự vấn, nghĩ
nhiều hơn về một giai đoạn hội nhập, hợp tác mới của người Việt trong
tương lai.