Nỗi đau mang tên “chất độc da cam”-Nước mắt mùa đông
Ngay
tới ban tổ chức là Hội Công lý cho nạn nhân chất độc da cam (AOJ),
thuộc Hiệp hội Hữu nghị Ôxtrâylia, cũng phải ngạc nhiên vì sức hút của
cuộc triển lãm “Nghệ thuật cho trẻ em vô tội” đối với công chúng. Trong
tối khai mạc triển lãm, hàng trăm khách mời và khách tham quan đã tới để
sẻ chia nỗi đau da cam với hàng triệu nạn nhân. Có người bảo đã biết
đến chất độc chết người này và chưa thể quên những ký ức hãi hùng về nó.
Có người nói chưa từng biết đến chất độc da cam, nhưng họ hiểu rõ tác
hại của loại chất độc này vì hậu quả của nó vẫn đang hiển hiện.
Nạn nhân chất độc da cam Kate Mulvany phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm “Nghệ thuật cho trẻ em vô tội”. |
Giữa
mùa đông Sydney, tình yêu thương tỏa sáng. Bà Phạm Tường Vi - đại diện
ban tổ chức - không giấu nổi vẻ xúc động khi giãi bày với chúng tôi rằng
bà không ngờ tình thương của nhân loại dành cho các nạn nhân chất độc
da cam/điôxin Việt Nam lại tràn trề như vậy. Ngay từ khi nêu ý tưởng
triển lãm, AOJ đã nhận được sự ủng hộ của Hội nạn nhân chất độc da
cam/điôxin Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ôxtrâylia, Lãnh sự quán
Việt Nam tại Sydney cùng các cơ quan đại diện Việt Nam khác tại Sydney.
Đặc
biệt, Thống đốc bang New South Wales, bà Marie Bashir, cũng dành sự
quan tâm đặc biệt tới Việt Nam, nhận lời mời đến khai mạc cuộc triển
lãm. Và đặc biệt hơn nữa là tấm lòng của hơn 80 nghệ sỹ nổi tiếng của
Việt Nam và Ôxtrâylia. Họ đã gửi trên dưới 100 tác phẩm, trong đó có
nhiều tác phẩm đã đoạt các giải thưởng lớn, tới triển lãm để trưng bày
và bán đấu giá nhằm gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt
Nam. Đến phòng triển lãm nghệ thuật Mori đắt giá tại Sydney cũng miễn
phí thuê địa điểm cho ban tổ chức.
Góc ảnh của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Thanh tại triển lãm “Nghệ thuật cho trẻ em vô tội”. |
Bấy
nhiêu sự quan tâm, ủng hộ, khích lệ và đóng góp đó đã tạo ra một cuộc
triển lãm nói nhiều hơn kể. Mỗi bức tranh là một nét phác họa hình ảnh
nạn nhân chất độc da cam/điôxin theo phong cách riêng, nhưng hầu hết đều
khiến người xem rơi nước mắt. Các bức tranh chua chát giải thích với
người xem rằng chất độc da cam ảnh hưởng tới bất kỳ ai tiếp xúc với nó,
kể cả người đi gieo rắc nó.
Tôi
không thể quên hình ảnh một ông lão lặng lẽ xem tranh, lặng lẽ đến bên
tôi, thì thầm: “Tôi cũng là nạn nhân, và con tôi đã không thể thành
người...”
Còn
rất nhiều những bàn tay đưa lên gạt những dòng nước mắt. Nhiều khách
tham quan tròn mắt xem tranh, rồi nhăn mặt hỏi điều gì đó với người bên
cạnh, rồi đứng lặng... Nước mắt lăn trên khuôn mặt những người tham dự
ngay lúc Tổng Lãnh sự Mai Phước Dũng tâm sự về số phận của các nạn nhân
chất độc da cam/điôxin ở Việt Nam. Nước mắt vỡ òa khi nạn nhân chất độc
da cam điôxin thế hệ thứ hai ở Ôxtrâylia, Kate Mulvany, lên tiếng.
Ai
biết được rằng Kate đã từng có những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ bên người
cha bị nhiễm chất độc da cam, và cha cô vẫn may mắn khi có cô ở bên. Còn
cô, mang lại một tuổi thơ đẹp đẽ cho những đứa con ngoan giờ đây là
điều không thể. Di chứng của chất độc da cam đã được truyền sang cô cướp
đi vĩnh viễn khả năng làm mẹ, một thiên chức mà lẽ ra cô phải được
hưởng. Nhưng với Kate, việc không bị dị tật như các nạn nhân khác đã là
điều may mắn. Giống như nhiều nạn nhân chất độc da cam khác, Kate đã
vượt lên số phận để trở thành một nghệ sỹ. Vở kịch “Hạt giống” mà cô là
nhân vật chính trên sân khấu và cả ở đời thường đã mang lại cho cô một
giải thưởng. Hạt giống đó chính là cô - con gái của một cựu chiến binh
Ôxtrâylia tham chiến tại Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam/điôxin - là
cuộc đời của một người sống sót.
Lời kết
“Tôi
rất vui mừng khi tham dự cuộc triển lãm, nhưng cũng buồn. Tôi vẫn đang
phải đấu tranh chống lại những di chứng của chất độc da cam, song tôi
thấy vui vì mọi người đang lắng nghe, chia sẻ và ủng hộ cho các nạn nhân
và người sống sót từ chất độc da cam. Chiến tranh chưa chấm dứt ngay cả
khi những người lính đã trở về. Hậu quả của nó tiếp tục xảy ra với vợ,
con và cháu của họ. Chúng ta cần động viên những người này bằng tình
thương và sự tôn trọng. Chúng tôi là những người sống sót”.
Xin
dùng tâm sự của Kate thay cho lời kết của những giọt nước mắt. Nỗi đau
da cam là nỗi đau xuyên thế hệ, nhưng nỗi đau sẽ vơi đi khi chúng ta
biết sẻ chia. Biểu tượng hành tinh của chúng ta mang màu xanh, và màu
vàng không phải tượng trưng cho sự chết chóc!
(Theo baotintuc.vn)