Áp lực tăng dân số
Theo dự Luật Thủ đô,
để đăng ký thường trú tại nội thành Hà Nội, các cá nhân phải “có nhà ở
thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có
đăng ký kinh doanh nhà ở và đã tạm trú liên tục tại chỗ ở đó từ 3 năm
trở lên; nơi đề nghị đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú”.
Việc thay đổi quy
định về nhập cư theo hướng siết chặt hơn so với dự thảo Luật Thủ đô
trình QH khóa XII khi chỉ quy định điều kiện “có nhà ở thuộc sở hữu của
mình hoặc nhà thuê lâu dài ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký
kinh doanh nhà ở và đã tạm trú liên tục tại chỗ ở đó từ 2 năm trở lên”.
Dự thảo cũ đã không được QH khóa XII thông qua.
Giải thích về vấn đề
này, ban soạn thảo dự luật cho biết Luật Cư trú quy định mở rộng các
điều kiện đăng ký thường trú vào TP. Trên thực tế, sau 5 năm thực hiện,
số người chuyển về Hà Nội làm ăn sinh sống (đăng ký thường trú), lao
động tự do, tạm trú, vãng lai đã tăng rất nhanh, gây sức ép rất lớn về
gia tăng dân số cơ học vào thủ đô.
Bên cạnh đó, việc bổ
sung quy định “nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm
trú” nhằm ngăn chặn tình trạng tạm trú một nơi nhưng lại đăng ký thường
trú ở một nơi khác, gây khó khăn cho việc quản lý dân cư.
Không phân biệt đối xử
Tại phiên họp, quy
định quản lý dân cư trong dự luật được đa số thành viên Ủy ban Thường vụ
QH thống nhất. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH
Trương Thị Mai đề nghị việc quản lý dân cư cần kết hợp giữa chế tài với
các biện pháp kinh tế - xã hội mới có hiệu quả.
Phó Chủ tịch QH Nguyễn
Thị Kim Ngân góp ý quy định cần “mềm mại và đừng vi phạm vào quyền công
dân trong Hiến pháp”. Đồng tình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,
Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi chia sẻ: “Quản lý dân
cư bằng điều kiện về nhà ở là phù hợp. Không nên quy định về bằng cấp,
việc làm, thể hiện sự phân biệt đối xử và quá xa so với Luật Cư trú”.
Tán thành với dự luật
nhưng Ủy ban Pháp luật của QH lo lắng quy định dù có “siết” vẫn không
thể hạn chế được người dân đến cư trú tại Hà Nội. Người dân không được
đăng ký thường trú vẫn có thể tạm trú tại đó để mưu sinh, mưu cầu hạnh
phúc và như vậy áp lực lên cơ sở hạ tầng của Hà Nội vẫn không được giải
quyết. Ủy ban Pháp luật đồng tình với ý kiến của bà Trương Thị Mai là
cần phải có giải pháp tổng thể, đồng bộ về kinh tế - xã hội, quy hoạch,
như chuyển các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ ra khỏi nội thành;
đồng thời giảm bớt việc xây dựng nhà ở cao tầng trong nội thành... mới
giải quyết được tận gốc vấn đề.
Chủ tịch QH Nguyễn
Sinh Hùng yêu cầu ban soạn thảo phải chuẩn bị dự luật thật tốt để QH có
thể thông qua ngay tại kỳ họp cuối năm nay. Cần hết sức hạn chế những
điều giao Chính phủ, HĐND TP quy định sau, khiến luật trở nên không rõ
ràng, khó hiểu đối với đại biểu QH. “Làm thế nào để thuyết phục được các
đại biểu QH rằng những cơ chế này được đưa ra cho một thủ đô duy nhất,
khác biệt với các đô thị khác” - Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.
Đề nghị lấy Khuê Văn Các làm biểu tượng của thủ đô
Dự
Luật Thủ đô cũng đề nghị lấy Khuê Văn Các (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) làm
biểu tượng của thủ đô. Nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ QH tán thành
việc sử dụng biểu tượng Khuê Văn Các, song cũng có ý kiến đề nghị ban
soạn thảo đưa thêm một số phương án khác để lựa chọn.
Dự
thảo Luật Thủ đô đề xuất khi thực hiện thu hồi đất của trụ sở các cơ
quan Trung ương, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thủ đô để sử
dụng cho mục đích đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã
hội, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm bố trí quỹ đất sạch cho các cơ quan,
đơn vị để thực hiện di dời.
Ngân
sách các cấp bố trí kinh phí đầu tư cho cơ quan, đơn vị theo phân cấp.
Sở dĩ quy định như vậy, theo ban soạn thảo, trên thực tế, việc di dời
trụ sở một số cơ quan Nhà nước còn nhiều khó khăn, vướng mắc nên cần có
quy định ở tầm luật để tháo gỡ.
Quy
định này xác định rõ trách nhiệm của TP Hà Nội trong việc bố trí quỹ đất
sạch, còn các cấp ngân sách thì bảo đảm kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở
mới. |