Tôi được biết nhà văn Lê Minh từ những năm 1971, 1972. Chị Lê Minh khi
ấy phụ trách biên tập trong Tạp chí "Tác phẩm mới" của Hội Nhà văn Việt
Nam. Trong ký ức của tôi, chị Lê Minh luôn là người chị lớn, không hẳn
vì chị là con gái của nhà văn Nguyễn Công Hoan, một nhà văn lớn của đất
nước, mà hơn thế, là hình ảnh đại diện của một thế hệ phụ nữ Việt Nam
thanh lịch, trí tuệ, tràn đầy nhiệt huyết cống hiến tuổi trẻ cho cách
mạng.
Là một trong những tác giả nữ viết cho thiếu nhi từ rất sớm, cùng thế hệ
với các chị Nguyễn Thị Cẩm Thạnh, Bích Thuận… nhưng văn Lê Minh có
những nét rất riêng. Nếu như trong các tác phẩm viết cho người lớn, chị
mạnh dạn đi vào những tình huống gai góc thì với thiếu nhi, trang văn
của chị lại dịu dàng đằm thắm, thơ mộng. Đó là "Ô cửa sổ", "Con sóng lan
xa", "Lẵng hạt ngọc", "Con mèo rét", "Hạt chò chỉ"… Văn chị có giọng kể
thủ thỉ, dẫn dắt tâm hồn trẻ theo dòng cảm xúc để rồi hiện ra phần
thiện át đi phần ác và tiếng cười trong trẻo được cất lên. Trong đó "Con
sóng lan xa" là một trong những truyện ngắn đặc sắc, sau này được nhà
văn Trần Hoài Dương tuyển chọn vào "Tuyển tập truyện ngắn hay Việt Nam
cho thiếu nhi" (NXB Trẻ - 2009).
Là một tác giả sung sức trong lúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ vào
giai đoạn gay go gian khổ nhất, nhà văn Lê Minh dường như không bị ảnh
hưởng bởi khuynh hướng viết theo bề nổi "ùng… oàng". Chị viết với cái
nhìn của trẻ thơ trong cuộc chiến. Tác phẩm "Con mèo rét" (sau được đưa
vào "Tủ sách vàng cho nhi đồng" của NXB Kim Đồng) là câu chuyện sinh
động về số phận một con mèo trong những ngày không quân Mỹ đánh phá ác
liệt Thủ đô Hà Nội. Từ những tình tiết thơ ngây, đáng yêu tự nhiên cộng
với những tật xấu cố hữu của loài, nhân vật mèo của Lê Minh đã bừng thức
dậy giữa thử thách của bom đạn, lanh lợi hơn, can trường hơn… Một điều
thú vị nữa: Lê Minh là nhà văn hướng các nhân vật thiếu nhi của mình vừa
học tập vừa vui chơi và mơ ước vươn tới khoa học kỹ thuật. Truyện vừa
"Hạt chò chỉ" của chị là một thể nghiệm về đam mê và trải nghiệm của
thiếu nhi với thiên nhiên, khoa học…
Nhưng có lẽ cống hiến đáng kể nhất cho mảng sách thiếu nhi của nhà văn
Lê Minh chính là tác phẩm viết về người chiến sĩ cách mạng, trong đó tác
phẩm "Khúc hát vườn trầu" viết về người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị
Minh Khai là một ví dụ tiêu biểu. Cái khó của việc viết về danh nhân,
lãnh tụ, những bậc anh hùng chí sĩ là ở chỗ tâm hồn và nhân cách của
người viết có đủ tạo nền vươn tới tầm nhân cách của nhân vật hay không.
Nếu không phải là con em của một gia đình mà anh chị em, chú bác ruột
thịt đều là những chiến sĩ cách mạng thì thật khó mà có thể hiểu được
cặn kẽ những cung bậc tình cảm của cuộc đời người chiến sĩ cách mạng
giai đoạn 1930-1945. Nhà văn Lê Minh có được cái căn cốt đó để viết về
những chiến sĩ cách mạng, những nhà yêu nước, những lãnh tụ lớn.
Cũng như nhà văn Trần Hoài Dương, nhà thơ Phạm Hổ, nhà thơ Võ Quảng… nhà
văn Lê Minh luôn đau đáu nỗi niềm dành cho văn học thiếu nhi.