Mộc
bản kinh chùa Vĩnh Nghiêm có 3.050 tấm ván rời, được khắc để in kinh,
sách, luật giới Phật giáo và thể hiện tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm.
Theo
hòa thượng Thích Đức Nghiệp (83 tuổi, ở chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM), Mộc
bản kinh ra đời từ thế kỷ thứ 18, do một vị hòa thượng (một thiền gia
pháp chủ đầu tiên ở Việt Nam) sáng lập.
Hòa thượng Thích Đức
Nghiệp cho biết, để có hàng ngàn tấm Mộc bản kinh như hiện nay, hằng
ngày, vị hòa thượng này đã phải đi bộ từ chùa Vĩnh Nghiêm Bắc Giang
xuống tận trường đại học Đông Bắc cổ ở Hà Nội để tìm hiểu những tài liệu
viết về kinh phật giáo và tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm, sau đó mới
cùng các hòa thượng khác lên rừng tìm gỗ thị về khắc lên.
Mỗi
tấm Mộc bản kinh gồm có hai mặt, khắc bằng chữ Hán Nôm âm bản (khắc
ngược) chứa đựng những nội dụng: y học, văn học, bùa chú, luật giới nhà
Phật...
Bản khắc lớn nhất có chiều dài hơn 1m, rộng 40-50cm với những chạm khắc hoa văn độc đáo mang triết lý nhà Phật.
 |
Một tấm Mộc bản kinh
|
Kích
thước các Mộc bản không đồng đều tùy theo từng bộ kinh, sách. Bản khắc
lớn nhất là các loại sớ điệp chiều dài hơn 100cm, rộng 40cm - 50cm, bản
nhỏ nhất chỉ khoảng 15cm x 20cm, nhưng phần lớn mộc bản có kích cỡ 33cm x
23cm x 2,5cm. Vì đã qua nhiều lần sử dụng, mực in bám khá dày, nên các
ván đều có màu đen.
Kĩ thuật khắc chữ và đồ án trang trí trên
mỗi tấm ván đều đúng theo qui chuẩn in của Việt Nam. Mỗi trang sách in
ra sẽ có biên lan (khung viền lề sách), bản tâm (vị trí khắc tiêu đề
sách), ngư vĩ (gáy sách).
Trên
mỗi Mộc bản, không chỉ có văn tự mà các nghệ nhân còn khắc hình ảnh của
Đức Phật tổ Như Lai, Phật Thích Ca tọa trên đài sen, Quan Thế Âm Bồ Tát
và các vị La hán…
Trải
qua gần ba thế kỷ, những hoa văn, chữ nổi trên ván kinh bằng gỗ thị vẫn
còn rất sắc nét, không hề bị mối mọt. Không chỉ có văn tự, những nghệ
nhân rất tài hoa khi xưa đã chạm, khắc lên những ván gỗ nhiều hình ảnh
tinh xảo.
 |
Những nét trạm khắc trên tấm Mộc bản kinh
|
Cũng
theo hòa thượng Thích Đức Nghiệp, ở thế kỷ 13, Thiền phái Trúc Lâm có
mặt ở Việt Nam, điều đó, không chỉ có ý nghĩa to lớn riêng cho Việt Nam
mà nó có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến các nước trong khu vực Đông Nam Á
cũng như quốc tế. Mộc bản kinh chùa Vĩnh Nghiêm được công nhận là di sản
văn hóa thế giới một phần cũng là do điều đó.
Nhưng
điều chúng ta cần nhắc đến là tinh thần, tự lực tự cường của dân ta.
Trong thời gian qua chúng ta luôn xem Phật chính là bản thân mình, là tự
tin vào bản thân mình mà không dựa theo một thế lực siêu nhân nào cả.
Và
cũng chính cái tinh thần tự lực tự cường của Thiền phái Trúc Lâm mà
trong suốt chiều dài lịch sự, dân ta đã lập nên sức mạnh của nhà Trần
với ba lần đánh tan quân Nguyên – Mông.
Không chỉ thế, dòng
thiền của phái Trúc Lâm còn có công rất lớn trong quá trình phát triển
của hệ thống văn tự Việt Nam, từ sử dụng chủ yếu là chữ Hán của Trung
Quốc sang sử dụng chữ Nôm một cách thông dụng.
Chùa
Vĩnh Nghiệm được mệnh danh là “đại danh lam cổ tự”- một trung tâm Phật
giáo lớn nhất của thời nhà Trần, một chốn tố quan trọng của ba vị Trúc
Lâm tam tổ (Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang) từng trụ trì và mở
đường huyết pháp.
Nghi
lễ đón nhân bằng công nhận Di sản ký ức thế giới khu vực Châu Á – Thái
Bình Dương cho Mộc bản kinh chùa Vĩnh Nghiêm sẽ diễn ra vào ngày 7/10
tới tại Bắc Giang.
(Theo vtc.vn)