Tín nhiệm quá thấp, nên bãi nhiệm luôn

Hà Nội hiện có hơn 7 triệu nhân khẩu và luôn có hơn 1 triệu lao động thời vụ
Ảnh: NGUYÊN VŨ
Nhiều ý kiến cho rằng, nên tách bạch việc lấy phiếu và bỏ phiếu tín
nhiệm. Để việc bỏ phiếu tín nhiệm đi vào thực chất, tránh dàn trải, Quốc
hội nên lấy phiếu tín nhiệm đối với 49 chức danh. HĐND các cấp lấy
phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên
thường trực HĐND; trưởng các ban của HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch và
các Ủy viên của UBND.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, việc lấy phiếu và bỏ
phiếu tín nhiệm là hoàn toàn cần thiết, bỏ phiếu không chỉ để các cơ
quan chức năng đánh giá mà là dịp để các đại biểu tự đánh giá mình, nếu
được tín nhiệm cao sẽ là sự khích lệ lớn.
Tuy nhiên, trong cách thức thực hiện cần tính toán kỹ để tránh trường
hợp trùng lắp. Trước mắt, nên tổng kết kết quả thực hiện việc lấy phiếu
tín nhiệm đối với các chức vụ chủ chốt do HĐND xã bầu. Về mức độ đánh
giá, thể hiện sự tín nhiệm, các mức như dự thảo đề cập gồm: tín nhiệm
cao, tín nhiệm trung bình, tín nhiệm thấp còn chung chung. Do vậy, có ý
kiến đề xuất lập thang điểm với những tiêu chí cụ thể để việc đánh giá
khách quan hơn và tránh thiệt thòi cho người được bỏ phiếu. Cũng có ý
kiến cho rằng nên lấy 3 mức độ (“tín nhiệm cao”, “tín nhiệm trung bình”,
“tín nhiệm thấp”) và đối với những người có trên 2/3 tổng số đại biểu
Quốc hội hoặc HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì lấy luôn kết quả đó là
kết quả bỏ phiếu tín nhiệm và tiến hành bãi nhiệm luôn. Đại diện MTTQ TP
Hà Nội đề nghị, kết quả bỏ phiếu tín nhiệm cần được thông báo công khai
nhằm bảo đảm sự khách quan, dân chủ.
Cũng tại buổi góp ý, vẫn còn một số ý kiến băn khoăn về thời gian bỏ
phiếu tín nhiệm. Có ý kiến cho rằng việc tổ chức mỗi năm một lần như dự
thảo là phù hợp, song cũng nhiều đại biểu đề xuất nên tổ chức vào giữa
và cuối mỗi nhiệm kỳ của Quốc hội và HĐND vì thời gian 1 năm là quá
ngắn, chưa đủ để người giữ chức vụ thể hiện được khả năng của mình. Hơn
nữa, nếu việc lấy phiếu tín nhiệm thường xuyên sẽ dễ tạo tâm lý “dĩ hòa
vi quý”, e ngại đổi mới để được lòng số đông. Có ý kiến nhấn mạnh trong
quá trình bỏ phiếu tín nhiệm rất cần thận trọng, chặt chẽ, có bước đi
phù hợp để vừa đạt hiệu quả vừa giữ sự ổn định, không gây xáo trộn.
Theo dự thảo, quy định việc lấy phiếu tín nhiệm cần được tiến hành định
kỳ hàng năm theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4. Căn cứ để đánh
giá mức độ tín nhiệm là việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn
được giao đối với từng chức danh cụ thể và tư tưởng chính trị, phẩm chất
đạo đức, lối sống của người đó. Trước khi Quốc hội tiến hành lấy phiếu,
người được lấy phiếu có báo cáo tự đánh giá gửi các đại biểu. Sau khi
kết thúc việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Thường trực HĐND có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ
kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với từng chức vụ cụ thể để xem xét, xử
lý theo quy trình công tác cán bộ.
Người có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp có thể xin từ
chức nếu xét thấy bản thân không đủ tín nhiệm hoặc không đủ khả năng đảm
nhiệm chức vụ đó. Cơ quan hoặc người đã giới thiệu để Quốc hội, HĐND
bầu hoặc phê chuẩn việc bổ nhiệm người đó có thể trình để xem xét, quyết
định việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm người đó để điều
động sang vị trí công tác khác phù hợp hơn. Đồng thời, chủ động đề nghị
cơ quan có thẩm quyền lựa chọn người để giới thiệu thay thế. Trường hợp
đã hết nhiệm kỳ thì không tiếp tục giới thiệu tái cử chức vụ đó nhiệm kỳ
tiếp theo.
Đối với người có trên hai phần ba tổng số đại biểu đánh giá “tín nhiệm
thấp” thì trình Quốc hội, HĐND bỏ phiếu tín nhiệm mà không cần chờ kết
quả lấy phiếu tín nhiệm lần thứ hai. Đồng thời, sẽ đề nghị cơ quan có
thẩm quyền chuẩn bị nhân sự thay thế. Đối với người có 2 năm liên tiếp
có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì trình Quốc
hội, HĐND bỏ phiếu tín nhiệm.
Siết nhập cư ngăn “bùng nổ” dân số
Chiều 11-10, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật
Thủ đô. Liên quan tới vấn đề quản lý dân cư, dự thảo mới nhất quy định,
ngoài những quy định của pháp luật về cư trú, người nhập khẩu phải có
nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá
nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở và đã tạm trú liên tục tại chỗ ở đó từ 3
năm trở lên, nơi đề nghị đăng ký thường trú phải là nơi ở tạm trú. Theo
đánh giá của các đại biểu, những vấn đề còn vướng mắc như mức xử phạt
hành chính, quản lý dân cư... đã từng bước được làm rõ và đạt được sự
đồng thuận cao. Các quy định trong dự thảo mới nhất đã làm rõ hơn cơ
chế, chính sách đặc thù đối với Thủ đô và có tính khả thi cao.
Hà Nội hiện có 1,8 triệu hộ, 7,13 triệu nhân khẩu và luôn có trung bình 1
triệu lao động thời vụ. Dự kiến, đến năm 2020, Hà Nội là 9 triệu dân,
song cứ với tốc độ gia tăng như hiện nay, TP sẽ lên tới 13-14 triệu dân.
(Theo anninhthudo.vn)