Nhà báo Giang Quân: Cuốn từ điển sống về Hà Nội
Ông
dành gần 70 năm để đi vào mọi con hẻm của Hà Nội và tìm hiểu mọi ngóc
ngách của đời sống người Tràng An. Cả một đời quan sát, cóp nhặt và ghi
chép, "gia tài" về Hà Nội của ông lên đến 30 đầu sách riêng và hàng trăm
đầu sách ký tên đồng tác giả. Sinh ra và lớn lên ở Hải Dương nhưng lại
có cả trăm đầu sách viết về Hà Nội nên có thể khẳng định, Giang Quân am
hiểu Hà Nội hơn rất nhiều người con Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Chân dung nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
Chàng trai Hải Dương "phải lòng" Hà Nội
Nhà
báo, nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân mở đầu cuộc trò chuyện với tôi
bằng câu nói vui của bạn bè ông: "Anh em cứ đùa tôi rằng chẳng biết gọi
tôi là "nhà" gì, viết văn, làm thơ, làm báo, viết kịch, nghiên cứu văn
hóa... tôi đều tham gia cả. 16 tuổi tôi bắt đầu làm thơ, 18 tuổi viết
kịch, 23 tuổi làm phóng viên. Đến năm 28 tuổi tôi khởi sự công tác
nghiên cứu văn hóa tại Sở Văn hóa Hà Nội, làm việc ở đó cho đến khi về
hưu và hiện giờ tôi vẫn tiếp tục cộng tác".
Nhắc
đến Hà Nội, nét mặt ông trở nên rạng rỡ như xua đi những nếp nhăn của
tuổi 86. "Bén duyên" với Hà Nội khi còn là cậu thanh niên 23 tuổi, Giang
Quân lấy ngòi bút làm vũ khí chiến đấu. Trở thành phóng viên chiến
trường trong suốt thời gian Hà Nội bị tạm chiếm (1950 - 1954), chàng
thanh niên được tiếp xúc với những người con tiêu biểu của Thủ đô như
gia đình cụ Hoàng Đạo Thúy, gia đình ông Nguyễn Lân...
Cũng
chính thời gian này, phóng viên Giang Quân đã dùng ngòi bút năng nổ để
phản đối chiến tranh và ca ngợi tinh thần yêu nước của người dân Thủ đô.
Điều này đã khiến Giang Quân được "lọt vào mắt xanh" của lãnh đạo sở
Văn Hóa Hà Nội. Trở thành viên chức Nhà nước cũng là một cơ hội tình cờ
để Giang Quân tiếp tục say đắm với tình yêu Hà Nội.
Năm
1956, ông vinh dự được "cầm" tờ báo Tiếng hát quê ta, tờ báo văn nghệ
đầu tiên của Hà Nội. Đây chính là nơi ươm mầm cho nhiều nhà thơ, nhà văn
tên tuổi như Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, Phan Thị Thanh Nhàn...
Và
cũng chính thời gian này, ông kiêm nhiệm thêm chức vụ đội trưởng đội
tuyên truyền văn hóa xung kích của sở Văn hóa Hà Nội. Đội hơn chục thành
viên, đến bất kỳ đâu của Hà Nội để tuyên truyền cho người dân, đặc biệt
ở vùng sâu vùng xa. Ông tuyên truyền cho dân còn dân kể chuyện ông
nghe, Giang Quân tỉ mẩn ghi chép và từ đó ông có một vốn kiến thức sâu
rộng về lịch sử và phong tục tập quán của mọi ngõ ngách của Thủ đô. Đây
chính là cơ sở tiền đề cho những quyển sách nghiên cứu về Hà Nội được ký
bằng bút danh Giang Quân sau này.

Giang Quân có một tủ sách đồ sộ về Hà Nội với 30 đầu sách riêng và hàng trăm cuốn sách viết chung
"Bực mình với những người nói xấu Hà Nội"
67
năm sống ở Hà Nội và cũng ngần ấy năm cóp nhặt để rồi đến khi về hưu,
Giang Quân "bung" mọi vốn liếng của mình viết một lèo 30 cuốn sách về
đất và người Hà Nội (bên cạnh hàng trăm cuốn in chung khác).
Ông
chia sẻ: "Tôi không bao giờ ngồi ở nhà để viết về một nơi tôi chưa từng
đến, nếu không đích thân khảo sát thì tôi không yên tâm, kể cả có sẵn
tài liệu. Để viết về một con phố, tôi cần đến tận nơi để xem người ta
đặt tên phố có phù hợp không, vị trí của phố có xứng đáng với nhân vật
được đặt tên hay không. Bên cạnh đó, để có một bài viết chuẩn xác, tôi
cần tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của con phố và nguồn gốc
lai lịch về địa dư của nó".
Ông
nói thế mới hiểu tại sao ông viết quyển Từ điển đường phố Hà Nội mất
tận 4 năm, ông quá cẩn thận và chỉn chu trong công việc. Ông luôn tâm
niệm: "Phải luôn giữ tư cách của một cán bộ văn hóa. Mình là người có
văn hóa, làm về văn hóa, lại công tác ở Sở Văn hóa thì đừng để cho ai
phải nhắc nhở mình về công việc". Ông bảo đây là điều ông cảm thấy tự
hào nhất trong cả đời làm công chức. Lần đầu tiên trong suốt buổi nói
chuyện, ông dễ tính với chính mình.

Nhà Nghiên cứu Giang Quân hồi trẻ và vợ
Giang
Quân có tình cảm đặc biệt với Hà Nội, ông coi Hà Nội như một thực thể
sống động và hết mình vì tình yêu đó: "Tôi bực mình với những người nói
xấu Hà Nội. Có người thắc mắc sao tôi lại yêu Hà Nội đến thế? Tôi xin
trả lời rằng, văn hóa, văn minh và văn hiến của Hà Nội nghìn năm là kết
tinh nét đẹp của nhiều vùng miền. 36 phố phường cổ và các làng nghề đều
từ tứ trấn các làng xung quanh Hà Nội mà thành. Nét đẹp của Hà Nội là
tổng hòa của mọi nét đẹp dân tộc. Vì thế tôi không đồng ý khi người ta
cho rằng những người ở tỉnh khác đã làm xấu Hà Nội.
Tôi
cho rằng, chính họ là người đem những nét tinh túy của quê hương đến
góp cho Hà Nội. Ở đâu cũng có người tốt và người xấu, Hà Nội gốc cũng có
người này người khác, các nơi về đây cũng vậy. Có thể người tỉnh khác
vẫn quen lối sống tự do, tùy tiện mà chưa bắt nhịp được với lối sống văn
minh đô thị gọn ghẽ, theo luật lệ. Nhưng "nhập gia tùy tục", và để họ
hòa nhập được cần phải có thời gian. Những gì không Hà Nội sẽ dần dần tự
đào thải".
Nói
về những cống hiến của mình, ông nở nụ cười hiền: "Những cống hiến của
tôi chỉ là một phần nhất định, nhưng cuộc đời con người được đóng góp
cho Hà Nội, đối với tôi là một niềm hạnh phúc".
(Theo nguoiduatin.vn)