 |
Khách du lịch nước ngoài tham quan làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông). Ảnh: Linh Ngọc |
Theo thống kê sơ bộ, cả nước có khoảng
3.355 làng nghề và làng có nghề, trong đó có hơn 400 làng nghề truyền
thống với trên 200 loại sản phẩm thủ công. Riêng Hà Nội sở hữu tới 272
làng nghề truyền thống lâu đời, giàu giá trị về văn hóa - lịch sử. Những
năm gần đây đã xuất hiện các điểm du lịch là các làng nghề, như lụa Vạn
Phúc, gốm Bát Tràng (Hà Nội), tranh Đông Hồ, mộc Đồng Kỵ (Bắc Ninh),
làng đá mỹ nghệ Non Nước (Đà Nẵng), làng đèn lồng Hội An (Quảng Nam)...
Hà Nội cũng đã xây dựng 16 tour du lịch làng nghề nhưng mới chỉ có tour
làng gốm Bát Tràng thu hút được du khách trong và ngoài nước. Theo con
số thống kê của Ban Quản lý chợ gốm sứ Bát Tràng, trung bình hàng tháng,
chợ gốm Bát Tràng đón 25-30 nghìn lượt khách trong nước, 5-6 nghìn lượt
khách quốc tế. Nhiều tour làng nghề khác như mây tre đan Chương Mỹ,
thêu Quất Động, nón làng Chuông, sơn mài Hạ Thái mặc dù được một số ít
hãng lữ hành khai thác nhưng không có khả năng cạnh tranh. Một vấn đề
khác là hầu hết các tour du lịch làng nghề không có đội ngũ thuyết minh
cho du khách về những nét đặc sắc hay lịch sử phát triển của làng nghề.
Mặt khác, không ít tour làng nghề hiện còn thiếu ngay cả cái tối thiểu
nhất là cung cấp cho du khách một bản thuyết minh tường tận về lịch sử
làng nghề và đặc thù của những sản phẩm trong làng nghề. Bên cạnh đó,
tình trạng chung của người dân ở các làng nghề là thiếu kiến thức về du
lịch và không biết ngoại ngữ. Người dân không hiểu biết về tiếp thị,
không được học cách tiếp khách du lịch... Kết quả là khách du lịch đến
tham quan nhưng không biết phải tham quan cái gì, không hiểu gì về văn
hóa cũng như tập quán sản xuất của nơi tham quan vì không có cơ hội tiếp
xúc với người dân và công việc của họ.
Ông Vũ Quốc Tuấn, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cho biết,
sản phẩm du lịch làng nghề hiện vẫn còn dựa vào tài nguyên có sẵn, ít
tạo ra sự khác biệt giữa các làng nghề. Việc đầu tư khai thác các sản
phẩm du lịch còn ở dạng thô, đơn giản làm cho các sản phẩm đơn điệu, các
chương trình du lịch kém hấp dẫn. Việc giới thiệu làng nghề chưa gắn
với giới thiệu các danh lam thắng cảnh, gắn với các lễ hội, thiếu các
dịch vụ đi kèm… Do đó, chúng ta chưa khai thác được thế mạnh của làng
nghề từng địa phương.
Để phát huy giá trị du lịch làng nghề, ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp
hội Làng nghề Việt Nam đưa ra góp ý, các tour làng nghề cần gắn với lễ
hội truyền thống, xây dựng cảnh quan thiên nhiên như bến nước, đình
làng, giếng nước… Người dân địa phương cần có sự gắn kết chặt chẽ với
các đơn vị lữ hành từ khâu hướng dẫn sản xuất, cho thuê cơ sở lưu trú
tại nhà, thuyết minh cho khách về phong tục tập quán của làng, mời khách
những món ăn truyền thống, đặc sản địa phương…
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đưa ra nhận
định, phát triển du lịch làng nghề cơ bản thiếu kế hoạch đồng bộ, dài
hơi. Công tác quản lý còn lỏng lẻo, chồng chéo, không thống nhất, vệ
sinh môi trường không bảo đảm, hạ tầng thiếu thốn khiến du khách "một đi
không trở lại". Trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
quảng bá thu hút du khách. Khi tổ chức các sự kiện xúc tiến du lịch cần
lồng ghép các hoạt động, sự kiện văn hóa dân gian tại các vùng có làng
nghề truyền thống, hoặc tại các sự kiện giao lưu văn hóa, hội chợ du
lịch quốc tế.