
Với việc ban hành Luật Thủ đô, Hà Nội sẽ có thêm cơ sở pháp lý
để phát triển toàn diện.Ảnh: Duy Tường
Theo Chính phủ, từ đánh giá thẩm tra
của Ủy ban Pháp luật và ý kiến góp ý trực tiếp của đại biểu Quốc hội cho
thấy, một vài nội dung của dự thảo Luật Thủ đô công bố ngày 5-11 vừa
qua còn chung chung hoặc mang tính nghị quyết. Do vậy, Ban soạn thảo
Luật Thủ đô tiếp tục chỉnh lý những quy định về kinh tế - xã hội, quản
lý dân cư. So với dự thảo cũ, Luật Thủ đô mới nhất, trình Quốc hội ngày
21-11 có những bước tiến căn bản, xác định rõ ràng, xác đáng hơn cơ chế
đặc thù cho Thủ đô; chỉnh lý 5 điều (12, 13, 14, 15, 21) và lược bỏ 2
điều (24, 25). Những vấn đề được lựa chọn để lại tại chương II như quản
lý quy hoạch, không gian kiến trúc; phát triển văn hóa, giáo dục - đào
tạo, bảo vệ môi trường đều bảo đảm cho Thủ đô phát triển với tầm nhìn
lâu dài.
Đáng lưu ý, về quản lý dân cư, do đa số đại biểu Quốc hội tán thành với
phương án 1 nên Chính phủ dự kiến loại phương án 2, viết lại phương án 1
khúc triết, dễ hiểu hơn, bằng cách viện dẫn các quy định liên quan tại
Điều 20 của Luật Cư trú thẳng vào luật để tránh mọi sự suy diễn không
cần thiết. Theo đó, công dân có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà
thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và đã tạm
trú liên tục tại đó từ 3 năm trở lên, nơi đề nghị đăng ký thường trú là
nơi tạm trú mới được nhập khẩu vào nội thành.
Trong lĩnh vực xây dựng, ngoài tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch
chung đã được Chính phủ phê duyệt, còn phải bảo đảm thêm yếu tố môi
trường. Đồng thời, luật cũng giao Hà Nội nhiệm vụ chủ động phối hợp với
các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ khác mở rộng các hình thức hợp tác,
liên kết cùng phát triển, nhất là các địa phương thuộc Vùng Thủ đô gồm
Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình…; quy định rõ
trách nhiệm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nếu để xảy ra các vi phạm, yếu kém
trong công tác xây dựng, phát triển và quản lý thành phố.
Về xử phạt vi phạm hành chính ở khu vực nội thành trong 3 lĩnh vực văn
hóa, đất đai, xây dựng, mặc dù còn một vài ý kiến chưa đồng thuận, nhưng
Chính phủ kiên định với quan điểm đây là việc làm cần thiết. Lý giải
vấn đề này, Bộ Tư pháp cho biết: Mặc dù Luật Xử lý vi phạm hành chính đã
nâng mức phạt tiền tối đa lên 50 triệu đồng trong lĩnh vực văn hóa
nhưng chưa phù hợp với nội thành Hà Nội do giá trị và tầm quan trọng của
những di tích, công trình rất lớn, mang tầm vóc quốc gia, quốc tế.
Tương tự, trong lĩnh vực xây dựng, chỉ từ đầu năm 2011 đến nay, tại các
quận nội thành đã xảy ra hơn 600 trường hợp xây dựng không phép, sai
phép. Áp mức xử lý hiện hành: 50-100 triệu đồng đối với mỗi công trình
vi phạm là không khả thi vì giá trị giao dịch mỗi mét vuông xây dựng đã
là gần 100 triệu đồng, thì việc cố ý cơi nới trái phép khó ngăn chặn.
Do vậy, ngoài quyết tâm chính trị của Đảng bộ và chính quyền TP Hà Nội,
cần có chế tài đủ mạnh thì mới hạn chế được thực trạng trên. Theo thuyết
minh của Chính phủ, nếu được Quốc hội chấp thuận, dự kiến HĐND TP Hà
Nội sẽ quy định một số hành vi đang gây bức xúc trong dư luận bị phạt
tiền cao hơn như làm thay đổi yếu tố gốc của di sản văn hóa vì bất cứ
mục đích gì, xây dựng trái phép, vi phạm quản lý chất lượng làm sụp đổ
công trình lân cận...
Các cơ chế đặc thù theo dự thảo luật mới nhất qua thăm dò được các
chuyên gia pháp luật cho là khá lý tưởng, tạo cơ sở để Thủ đô phát triển
toàn diện về hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, là thành phố văn minh.
Khách đến giảm đi những lo ngại về ùn tắc, tai nạn giao thông, ô nhiễm
môi trường. Nhưng nguồn lực đâu để thực hiện, cơ sở nào, ai có thẩm
quyền quyết định phân bổ ngân sách, cơ chế chịu trách nhiệm ra sao? Để
trả lời câu hỏi này một cách thuyết phục nhất, Chính phủ đã lượng hóa và
quy định ngay tại Điều 21 của luật theo phương án 2 (bỏ phương án 1).
Cụ thể, dự toán chi ngân sách của Thủ đô được xác định trên cơ sở định
mức phân bổ chi ngân sách cao hơn các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ khác
trong từng giai đoạn ổn định từ 3 đến 5 năm. Hà Nội được sử dụng các
khoản thu ngân sách TƯ vượt dự toán, trừ các khoản thu thuế giá trị gia
tăng hàng nhập khẩu, khoản chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước…
Đối với các công trình, dự án lĩnh vực môi trường, giao thông, thủy lợi
có quy mô đầu tư lớn, do Thủ đô quản lý, vượt quá khả năng cân đối của
ngân sách địa phương, Chính phủ sẽ trực tiếp xem xét, trình Quốc hội
quyết định mức hỗ trợ.
Luật sư Nguyễn Thành Nam - Đoàn Luật sư Hà Nội:
Hà
Nội là Thủ đô của 90 triệu người dân Việt Nam. Vì thế, Chính phủ quyết
tâm xây dựng Luật Thủ đô thật sự hoàn chỉnh là điều dễ hiểu và việc Quốc
hội thông qua đang đến rất gần. Nhưng nếu nói Hà Nội sẽ thay đổi toàn
cảnh ngay lập tức khi luật có hiệu lực thi hành thì chắc chắn không có
chuyện đó. Cần hiểu đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các quyết tâm của
Đảng bộ và chính quyền Thủ đô sớm thành hiện thực.
|