Trống đồng Lô Lô trước nguy cơ biến mất
Người Lô Lô là
tộc người duy nhất ở nước ta hiện nay còn sử dụng trống đồng cổ trong
sinh hoạt tín ngưỡng và nghi lễ. Cao Bằng là một trong ba nơi cư trú
chủ yếu của người Lô Lô (hai nơi còn lại là Hà Giang và Lào Cai). Người
Lô Lô Cao Bằng tập trung thành các làng tương đối ổn định. Họ ở nhà
sàn, hoạt động sản xuất chủ yếu là trồng lúa nương.
 |
Để giữ lại báu vật của cha ông, anh Chu Văn Ngấn phải dùng xích khóa chặt trống vào xà nhà |
Trống đồng của
người Lô Lô là nhạc cụ chỉ dùng trong nghi lễ chôn người chết nên trước
kia họ không mang trống vào nhà mà thường để ở kho thóc bên ngoài. Việc
cất giữ trước đây an toàn và phù hợp với tín ngưỡng dân tộc.
Khi
người Lô Lô tiếp cận với xã hội hiện đại thì trống bị mất trộm nhiều và
họ buộc phải chôn giấu xuống đất. Thế nhưng, đời cha làm lễ cho ông
xong đem chôn trống xuống đất, đến khi cha qua đời con tìm trống rất
khó, phần là do không biết chính xác nơi chôn giấu, phần vì bị kẻ xấu
biết nên đã đào trộm lấy đi... Hiện nay người Lô Lô cơ bản đã đem trống
vào nhà cất giữ, nhưng vẫn phải kiêng: chỉ khi nào có người chết mới
mang ra sử dụng.
Cổ vật trống đồng Lô Lô
 |
Chiếc trống "rởm" tiếng không vang và mau hỏng |
Trống đồng Lô Lô
Cao Bằng đích thực là cổ vật. Song cổ đến mức độ nào và quí hiếm đến
đâu thì hiện chưa có một đánh giá thống nhất. Trong số trống đồng cất
giữ (16 chiếc) tại kho của Bảo tàng Cao Bằng thì chủ yếu có nguồn gốc
của người Lô Lô.
Hai chiếc trống mới thu được từ bọn buôn đồ
cổ bất hợp pháp năm 2008 cũng có nguồn gốc trống Lô Lô (làng Cốc Xả
dưới, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc), trong đó một chiếc được xác định có
tuổi đời trên 1.000 năm và một chiếc có tuổi đời trên 400 năm.
Anh
Chi Viết Hải (làng Khuổi Khon, xã Kim Cúc) và anh Chu Văn Ngấn (làng
Cốc Xả trên, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc), đều là người Lô Lô và thông
thạo tiếng Việt, cho chúng tôi biết: Trống đồng gắn liền với đời sống
tín ngưỡng truyền thống của người Lô Lô. Lịch sử người Lô Lô là lịch sử
của sự thiên di.
Cuộc sống của người Lô Lô trước đây rất khổ
do phải di cư liên tục, nhưng dù nghèo khổ đến mấy, gian nan vất vả đến
mấy cũng phải cõng những chiếc trống đi theo, vì nếu không có tiếng
trống đồng dẫn đường thì hương hồn của người quá cố không thể về với tổ
tiên được.
Trống đồng được phân bố theo các dòng họ và là tài
sản của từng dòng họ. Trong đám ma, khi chôn người chết thường dùng 3
cặp trống, mỗi cặp có một trống đực và một trống cái. Trước đây, mỗi
dòng họ thường có đủ 3 cặp trống nhưng nay rất ít họ còn có đủ 3 cặp,
thường chỉ còn 1 hoặc 2 cặp và phải mượn nhau khi cần sử dụng.
Chúng
tôi đến tìm hiểu tại xóm Cốc Xả (trên) của xã Hồng Trị thấy họ Chu và
họ Ban chỉ có một bộ và họ Chung có hai bộ. Tại xóm Khuổi Khon xã Kim
Cúc có các họ: Na, Hoàng, Dương, Pâu và Chi. Riêng họ Chi ở đây lại có
3 nhánh (tức 3 cộng đồng này cùng mang họ Chi), thành ra ở đây có bảy
"họ".
 |
Anh Chi Viết Hải thường xuyên lau chùi những chiếc trống của dòng họ |
Mỗi họ có 1 cặp
trống, riêng họ Chi của ông Chi Văn Che là có 3 cặp nhưng chỉ có 2 cặp
là đồ cổ còn một cặp là đồ “rởm” do đã bị bọn buôn lậu đồ cổ đem trống
mới đến lừa đổi. Ông cho biết bộ trống mới này đến khi có việc vẫn đem
ra dùng nhưng tiếng không vang và có một chiếc đã bị bật tai.
Làm cách nào giúp người Lô Lô bảo vệ trống đồng ?
Người
Lô Lô ở Cao Bằng giờ đây đã thấu hiểu mình đang giữ trong tay báu vật
của tổ tông. Thế nhưng người Lô Lô từng ngày từng giờ vẫn phải đối mặt
với biết bao khó khăn, thách thức, cám dỗ… ai dám đảm bảo rằng những
chiếc trống đồng sẽ không tiếp tục biến mất nếu không có giải pháp bảo
vệ một cách hợp lý.
Trả lời câu hỏi này, ông Phùng Chí Kiên,
Giám đốc Bảo tàng Cao Bằng cho biết: Đã có Luật Di sản Văn hóa, thực
hiện đúng luật sẽ giúp người Lô Lô bảo vệ được cổ vật của mình. Thế
nhưng triển khai Luật Di sản Văn hóa hiện nay tại địa phương có rất
nhiều bất cập, từ việc tuyên truyền (để dân biết rằng tài sản cổ vật có
quyền giữ, quyền trao đổi, chuyển nhượng trong khuôn khổ luật) đến sự
tác nghiệp của các cơ quan chuyên môn.
Ông Kiên nói, muốn bảo vệ
được cổ vật thì phải làm sao để người dân chủ động đăng ký cổ vật của
mình. Khi đăng ký thì cổ vật phải được thẩm định. Luật Di sản Văn hóa
qui định việc thẩm định cổ vật là miễn phí... Nghe như vậy có vẻ đơn
giản nhưng không hề đơn giản chút nào bởi trống đồng nằm rải rác trong
vùng sâu vùng xa và là của dân, thậm chí do quan niệm mê tín, không có
đám bà con còn không đem ra cho xem.
Muốn thẩm định lại phải
mời chuyên gia đến tận nơi hoặc đem hiện vật về Hà Nội. Việc đem trống
đồng của bà con đi là không thể, còn mời chuyên gia đến thẩm định cũng
vấp phải những vấn đề không nhỏ, mà trước hết là kinh phí.
Ông
Kiên khẳng định một khi cổ vật được đăng ký rồi thì vấn đề quản lý sẽ
rất đơn giản và việc mua bán, trao đổi cổ vật sẽ không làm chảy máu
trống đồng của người Lô Lô như hiện nay.
Theo Vietnamnet