Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ năm, 06/12/2012 09:03
"Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: Niềm vui nhân lên, trách nhiệm lớn thêm
Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo tồn văn hóa phi vật thể diễn ra tại Paris (Pháp) đã chính thức xác nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" của Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tính đến thời điểm này, "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" là di sản duy nhất của Việt Nam được UNESCO vinh danh ở loại hình tín ngưỡng.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ngày càng ăn sâu trong tâm thức người Việt.
Ảnh: Khánh Nguyên

Đáp ứng các tiêu chí của UNESCO

Hồ sơ "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" được Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với tỉnh Phú Thọ chuẩn bị công phu từ nhiều năm nay. Ban xây dựng hồ sơ đã tiến hành 2 đợt kiểm kê di sản, chụp ảnh, sưu tầm tư liệu tại 226 di tích thờ cúng Hùng Vương thuộc 106 xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; mua tư liệu ảnh, làm sách "Tuyển tập các công trình nghiên cứu về Hùng Vương"; điều tra thu thập tư liệu trong và ngoài nước về tín ngưỡng thờ Hùng Vương.


Theo quy định của UNESCO đối với di sản văn hóa phi vật thể đại diện, hồ sơ di sản phải đáp ứng được ít nhất 5 tiêu chí, trong đó tiêu chí quan trọng nhất là di sản có giá trị nổi bật mang tính toàn cầu, khích lệ ý thức chung của mọi dân tộc trong việc thúc đẩy giá trị đó. Hồ sơ "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" nêu rõ giá trị của di sản là thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên, theo tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" và nếu được UNESCO công nhận, di sản sẽ khích lệ nhận thức của cộng đồng nhiều quốc gia trên thế giới về lòng biết ơn tổ tiên, về thái độ tôn trọng sự đa dạng văn hóa.


Kết tinh sức mạnh đoàn kết dân tộc

Theo ông Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu văn hóa tín ngưỡngViệt Nam, nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… cũng có nghi lễ thờ cúng tổ tiên, phụng thờ nhân vật khai sáng dân tộc. Thế nhưng, hiếm có nơi nào mà đồng bào các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc, người Việt ở nước ngoài, đều xem mình có chung Quốc tổ, chung một cội rễ như ở nước ta. Trong tâm thức mỗi người dân Việt, vua Hùng là vị Tổ có công dựng nên quốc gia Văn Lang, nhà nước đầu tiên, sơ khai của dân tộc. Vì vậy, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của các thế hệ người Việt, vừa thiêng liêng, vừa cụ thể, là điểm tựa tinh thần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.


Ngày nay, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ngày càng ăn sâu, bám rễ trong tâm thức người dân đất Việt. Nhiều Việt kiều xa quê hương lặn lội về đền Hùng xin nắm đất ở gần mộ Tổ, xin chút nước ở giếng Ngọc và chân nhang thờ các vua Hùng ở đền Thượng để mang ra nước ngoài thờ cúng; nhiều tổ chức, cá nhân đã đóng góp không ít công sức, tiền của tu bổ, tôn tạo di tích thờ các vua Hùng... Như vậy, tính độc đáo của di sản "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" khác với những di sản đã được công nhận trước đó, thể hiện rất rõ ở yếu tố thờ Hùng Vương chính là thờ Quốc tổ, tôn thờ Hùng Vương là tôn thờ chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.


Nhiều hoạt động diễn xướng dân gian đã được phục dựng. Ảnh: Khánh Nguyên

Cộng đồng nuôi dưỡng di sản

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tồn tại và phát triển gắn liền với hệ thống di tích thờ Hùng Vương. Theo thống kê, tỉnh Phú Thọ hiện có 181 di tích, cả nước có 1.471 di tích thờ Hùng Vương, vợ con và các tướng lĩnh của các Vua Hùng thì chừng ấy di tích được nhân dân quanh vùng thờ cúng, thường xuyên tổ chức lễ hội tưởng nhớ các vua Hùng có công dựng nước, giữ nước. Bà Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho rằng: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" trước hết phải bảo tồn và phát huy giá trị các di tích thờ cúng Hùng Vương; phục dựng các hoạt động diễn xướng dân gian có từ thời Hùng Vương. Di sản phải được nuôi dưỡng trong môi trường cộng đồng và chỉ trong môi trường ấy mới phát huy đầy đủ giá trị.


Khi đón nhận thông tin "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, dư luận dành nhiều sự quan tâm tới việc các cơ quan hữu quan sẽ xử lý tình trạng "hành chính hóa" Lễ hội đền Hùng như thế nào. Về vấn đề này, ông Nguyễn Khắc Xương, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian tỉnh Phú Thọ khẳng định: "Không có Nhà nước thì không có Giỗ Tổ Hùng Vương như hiện nay". Nhìn cả tiến trình lịch sử, GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng: "Không có di sản nào tồn tại vững vàng mà không có vai trò của Nhà nước. Nhưng vấn đề đặt ra là vai trò của Nhà nước đến đâu, như thế nào để không can thiệp, hạ thấp vai trò của cộng đồng, không hạn chế sự phát hiện của cộng đồng. Vai trò của Nhà nước đối với Lễ hội đền Hùng nên dừng lại ở việc tổ chức, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng bảo tồn, phát hiện và nuôi dưỡng các giá trị". Ủng hộ quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị di sản "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương", trực tiếp là Lễ hội đền Hùng (Phú Thọ) không thể thiếu vai trò của Nhà nước, ông Ngô Đức Thịnh cho rằng Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương còn bao gồm nhiều hoạt động văn hóa phi vật thể cần phải giải mã, chẳng hạn như tục giã bánh dày thì tại sao khi giã bánh phải dùng cối đá, dùng chày bằng tre có đốt... Khi giải mã được rồi thì cần phổ biến, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để di sản có thêm sức sống, sức lan tỏa.


Niềm vui "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" được UNESCO vinh danh đi liền với trách nhiệm thực hành bảo tồn và phát huy giá trị di sản ở một tầm mức cao hơn.

(Theo Hanoimoi.com.vn)
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)