“Thằng bé nói rất sớm, chín, mười tháng đã nói sõi.
Ngoài từ bố mẹ thì từ đầu tiên nó biết là chạy. Mỗi khi nghe máy bay,
Phong mới có 6 tuổi cứ bảo ú…ú, bắt chước tiếng máy bay rồi gọi: bố… mẹ…
chạy… chạy” (bà Trịnh Thị Năng, diễn viên Nhà hát kịch Việt Nam).
“Những ngày đầu tiên, mỗi khi nghe có còi báo động báo máy bay địch đến,
mọi người đều lao xuống hầm, có vị nhảy vào chưa kịp đậy nắp, người
khác nhảy vào tiếp, ngồi lên đầu nhau” (ông Đỗ Thọ, kỹ sư điện Bệnh viện
Bạch Mai). “Lúc bám theo mục tiêu phía trước, tôi căng thẳng chứ, vì
mình đã từng làm B52 tắt đèn chạy mất. Lúc ấy, chỉ tập trung vào mục
tiêu, ở dưới cứ nói chú ý bên phải địch, rồi thì chú ý bên phải địch,
rồi thì chú ý núp bóng tên lửa, chú ý bật công tắc phóng hai quả… Mình
chỉ bảo: “Nghe tốt, nghe tốt”, còn “nghe tốt” như thế nào thì cũng không
để ý nữa…” (Phạm Tuân, phi công Mig 21).
Trên đây là một số trích đoạn trong cuốn sách Đối mặt với B52 - Hồi ức Hà Nội
do NXB Trẻ xuất bản. Cuốn sách không đi vào hướng thuật lại một chiến
thắng quân sự lừng lẫy, cũng không phải là một thiên hùng ca tuyên
truyền… mà phản ánh chân dung một Hà Nội đối mặt với B52, những đau
thương mất mát, những cách thích ứng linh hoạt đến khó tin của người Hà
Nội… Trên những trang sách có sự góp mặt của 116 nhân chứng, người trẻ
nhất sinh năm 1966, mới 6 tuổi vào cuối năm 1972 và nhân chứng nhiều
tuổi nhất sinh năm 1910, khi đó đã 62 tuổi.
Trong phần lời nói
đầu, cuốn sách đã trích lại một đoạn ngắn trong nhật ký của nữ diễn viên
Jane Fonda kể về những ngày bà đến Hà Nội năm 1972 như một minh chứng
sự bao dung của con người Việt Nam dù rằng trước đó khi đối diện kẻ thù
họ vô cùng cương quyết: “…Phiên dịch trong ngày của tôi là cô Chi. Cô
nói với các bác sĩ tôi là người Mỹ và câu giới thiệu này gây xôn xao
chung quanh. Tôi tìm một biểu hiện hận thù trong mắt những người tôi
thấy. Nhưng tuyệt nhiên không có gì. Những-ánh-mắt-không-hận-thù ấy ám
ảnh tôi suốt nhiều năm sau khi cuộc chiến chấm dứt”.
Một tác phẩm nổi bật khác là cuốn Nhớ về Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972
mang tính sử liệu của NXB Tổng hợp TPHCM. Tác phẩm do Khoa Lịch sử,
Trường ĐH KHXH và NV TPHCM biên soạn, gồm 3 phần, phần đầu là những dự
báo và lựa chọn, bối cảnh cũng như nguyên nhân dẫn đến cuộc tấn công của
Mỹ trên bầu trời Hà Nội; phần hai miêu tả diễn biến cuộc chiến, đưa ra
chi tiết các trận đánh chia lửa với Hà Nội ở các chiến trường, từ Nam
bộ, Côn Đảo, đấu tranh ngoại giao… đồng thời xoáy sâu vào những vấn đề
bên trong chính trường Mỹ, dư luận thế giới…; phần ba gồm nhiều bài viết
về hệ quả của chiến dịch, từ thành công của ta cũng như thất bại của
địch…
Riêng cuốn Xuyên mây của
nhà văn Lê Thành Chơn do NXB Quân đội Nhân dân ấn hành đã chuyển thành
công những chi tiết có thật của lịch sử qua dạng văn học. Với tư cách là
một người trực tiếp chiến đấu trong sự kiện Hà Nội 12 ngày đêm, nhà văn
Lê Thành Chơn đã đi sâu vào những tình cảm cá nhân của những người lính
bước vào cuộc chiến quan trọng. Không chỉ đơn thuần là chiến công, mất
mát mà còn có cả tình yêu, tình đồng đội, những giận hời, yêu, ghét… Tác
phẩm mang đến một cái nhìn đầy nhân văn hơn về những con người góp phần
tạo nên một lịch sử vinh quang của dân tộc.
(Theo sggp.org.vn)
|