Hại nhiều hơn lợi
Với quan điểm “phải tôn trọng tuyệt đối người bản ngữ”, GS-TS Đinh
Văn Đức, Chủ nhiệm Bộ môn Ngôn ngữ học ứng dụng, Khoa Ngôn ngữ học -
Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội, cho rằng các tên riêng nước ngoài phải
được phiên sang âm tiếng Việt khi sử dụng (ví dụ: Moskva ->
Mát-xcơ-va, Indonesia -> In-đô-nê-xia, Washington -> Oa-sinh-tơn).
Ông dẫn lý luận của F. de Saussure, cha đẻ của ngôn ngữ học đại cương:
“Ngôn ngữ học đồng đại chỉ chấp nhận quan điểm duy nhất: Quan điểm của
người bản ngữ” và khẳng định: Dân gian ta có câu “nhập gia tùy tục”,
ngôn ngữ cũng vậy. Việt Nam có gần 90 triệu dân, nhiều lắm là khoảng 30%
dân số biết ngoại ngữ, vậy tại sao không phiên âm, chuyển tự mà để
nguyên dạng tên riêng nước ngoài trên sách, báo, đài… tiếng Việt?
Tuy nhiên, trong giới nghiên cứu, rất ít người đồng tình với quan
điểm nói trên. GS-TS Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, chỉ
ra nhiều bất cập: “Phiên âm hỗn loạn: Người Hà Nội trong phát âm không
phân biệt được [s]/[x] nên tên của nhà viết kịch vĩ đại người Anh
Shakespeare khi thì phiên thành Xếch-xpia, khi thì Sếch-spia; Newton có
người đọc Niu-tơn, có người đọc Niu-tân. Phiên âm do phát âm sai: Đội
bóng Tottenham được phiên âm là Tốt-ten-ham, đúng ra phải là Tôt-nâm;
đội Fulham được phiên là Ful-ham, đúng ra phải phiên thành Ful-lâm vì
trong các danh từ này, h là âm “câm”, không phát âm. Phiên âm gây phản
cảm: HLV tuyển Đức là Joachim Loew - có nơi phiên thành Hoa-kim lớp, có
khi phiên thành… Xoa-chim lâu! Danh thủ người Brazil Ronaldinho được
phiên âm là Rô-na-đit-nhô. Tên của chủ tịch Hạ viện Thái Lan (Somsak
Kiatsuranont) được một tờ báo phiên âm thành Sổm sặc Kiệt-sụ-ra-nôn…”.
Về hiện trạng phiên âm, chuyển tự tên riêng tiếng Trung Quốc sang
tiếng Việt, PGS-TS Đoàn Lê Giang, Khoa Văn học và Ngôn ngữ - Trường ĐH
KHXH&NV TPHCM, nêu thực trạng đáng giật mình: Người Việt Nam chúng
ta trước nay đã đọc/viết gần như toàn bộ nhân danh/địa danh Trung Quốc
bằng âm Hán - Việt, như: Khổng Tử, Lưu Bang, Lỗ Tấn, Giang Thanh, Đặng
Tiểu Bình, Mạc Ngôn, Hồng Lỗi, Bắc Kinh, Tô Châu, Tây Tạng…; thậm chí
nhiều cái tên Âu châu chúng ta cũng phiên thành âm Hán - Việt: Rousseau
-> Lư Thoa, Karl Marx -> Mã Khắc Tư, Stalin -> Tư Đại Lâm,
Montesquieu -> Mạnh Đức Tư Cưu, Bulgaria -> Bảo Gia Lợi… Ưu điểm
là dễ đọc, dễ viết, dễ nhớ nhưng nhược điểm lớn hơn, đó là: không phát
âm đúng tên người, tên đất Trung Quốc, gây trở ngại trong tra cứu; dễ
lẫn lộn với các nhân danh, địa danh Việt Nam, ví dụ TP Chángsha thuộc
tỉnh Hồ Nam (Hunán) của Trung Quốc nếu phiên âm thành Trường Sa thì dễ
gây nhầm lẫn với quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam…
Tìm tiếng nói chung
Cho đến nay, vẫn chưa có một văn bản pháp lý nào về cách giải quyết vấn đề này, vì thế mỗi nơi, mỗi tổ chức mạnh ai nấy làm.
Theo TS Lê Vinh Quốc, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, việc phiên âm tên
tiếng nước ngoài bằng chữ quốc ngữ và dùng dấu gạch ngang (-) để chia
tách những từ đa âm sẽ gây bất tiện trong giao tiếp lẫn khoa học khi
trình độ ngoại ngữ của người dân được nâng cao, đất nước đã hội nhập.
GS-TS Nguyễn Đức Dân, Trường ĐH KHXH&NV TPHCM, cho rằng giải pháp
phiên âm tên riêng gặp nhiều rắc rối hơn so với giữ nguyên dạng, vì thế
cần “viết đúng tới mức tối đa có thể”. Đối với những nước theo hệ chữ
Latin thì tên riêng nên được giữ nguyên dạng. Đối với những nước không
phải hệ chữ Latin, họ phiên tên riêng sang chữ Latin thế nào thì ta theo
thế ấy. Ví dụ, người Hàn Quốc viết Seoul thì ta cũng viết Seoul chứ
không gọi là Hán Thành. Ngoài ra, cần tôn trọng yếu tố truyền thống quen
thuộc, lâu đời như trong cách dùng tên riêng Trung Quốc trước nay. Với
những tên riêng Trung Quốc không quen thuộc thì nên giữ nguyên, chẳng
hạn VĐV bóng bàn Wang Hao thì cứ để Wang Hao, không cần phải theo Hán -
Việt là Vương Hạo.
Đồng tình, GS-TS Nguyễn Văn Hiệp đề xuất: Những tên riêng tiếng
nước ngoài trước nay được phiên qua dạng đọc Hán - Việt đã trở nên quen
thuộc thì “xứng đáng được tiếp tục sử dụng”, còn những tên gọi đã lỗi
thời (như Ba Lê/Paris, Lí Ninh/Lenin, Mễ Tây Cơ/Mehico…) thì nên bỏ đi,
thay vào đó là cách viết nguyên dạng.
Thánh Dóng hay Thánh Gióng?
Tiếng Việt là thứ chữ ghi âm (nói thế nào viết thế ấy), mỗi chữ ghi
một âm. Tuy nhiên, có âm vị /z/ thì lại đồng thời ghi âm cả 2 hình thức
chữ viết là “d” và “gi” nên dẫn đến việc lẫn lộn ở các cặp có phụ âm đầu
là “d” và “gi”. Chúng ta thường bắt gặp sự bất nhất này qua những tổ
hợp quen dùng, chẳng hạn “Thánh Dóng” / “Thánh Gióng”.
Nhà nghiên cứu Cao Huy Đỉnh từng khẳng định tên của cậu bé là Dóng,
con ông Đùng và bà Đà (2 nhân vật trong truyền thuyết dân gian) chứ
không phải vì suốt ngày nằm trong thúng tre, treo trên gióng nên gọi là
Gióng như mọi người suy diễn. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch từng đề
xuất và được Chính phủ chuẩn y trình UNESCO hồ sơ đề nghị công nhận “Lễ
hội Thánh Dóng” là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tuy nhiên,
trong Công văn 5299 của Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 4-8-2009 thì
lại dùng từ “Thánh Gióng”!
Cả hai cách viết như vậy đều được chấp nhận (gọi là hiện tượng
“lưỡng khả”), không bị coi là sai chính tả. Trong hầu hết trường hợp
d/gi khác như “Giòng nước ngược” (Tú Mỡ), “Hoa trôi bèo giạt đã đành”
(Nguyễn Du)… càng về sau “d” phổ dụng hơn “gi”, trừ một ít trường hợp
như “Dông tố” (Vũ Trọng Phụng”, sau này đa số viết là “Giông tố”.
Một bìa sách của NXB Mỹ thuật viết “Thánh Dóng” nhưng ở một bìa khác cũng của NXB này lại viết “Thánh Gióng”
|
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 24-12
Kỳ tới: Rất cần Luật Ngôn ngữ
(Theo nld.com.vn)