Giải thưởng văn chương 2012: “Món quà” không “dễ xơi”
Nhiều
người còn cho rằng, giải thưởng hàng năm của các cấp hội nhà văn từ địa
phương đến trung ương như những món quà: Ai đến xin thì xét cho, tùy
vào mối thân tình của người đi xin với người được quyền cho. Có ý kiến
còn khẳng định: Tác giả A. đã “chi cửa trước luồn cửa sau” để được nhận
giải của Hội hòng kiếm chút danh với đời. Tạm gác qua những “góc
khuất” của các giải thưởng, chỉ xin nêu tính minh bạch và công tâm ở hai
giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội và TP.HCM trong năm 2012, vì giải Hội
Nhà văn Việt Nam đến phút này chưa công bố.
Công tâm và uy tín
“Công
tâm và uy tín” là cụm từ được truyền thông lẫn các nhà văn
dành tặng cho giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội hay đúng hơn là
dành tặng cho các vị trong Hội đồng giám khảo giải thưởng
này. Trong các năm gần đây, từ thời nhà văn Hồ Anh Thái đến
nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên làm chủ tịch, Hội Nhà văn Hà Nội
luôn tạo ra nhiều dấu ấn khi quyết định trao giải hàng năm. Có
người nói đùa mà rất thật rằng, sau khi Hội Nhà văn Hà Nội trao
giải thì đến lượt Hội Nhà văn Việt Nam không còn gì để trao
nữa, bởi gần như tác phẩm xuất sắc nhất trong năm đã được vinh
danh rồi!
Giải
thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2012 được Hội đồng giám khảo gồm
những nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận phê bình, dịch giả uy tín
chấm giải đã trao cho tiểu thuyết SBC là săn bắt chuột của Hồ Anh Thái, tập thơ Buổi câu hờ hững - Nguyễn Bình Phương, tập lý luận phê bình Dĩ vãng phía trước - Ngô Thảo, bản dịch của Dương Tường - tiểu thuyết Lolita và giải Thành tựu cho nhà thơ Phùng Cung với tập thơ Xem đêm.
Tất cả các tác phẩm tham dự giải thưởng này đều được công
khai khi xét giải và các thành viên trong Hội đồng chấm giải
đều trình bày quan điểm của mình trước khi bỏ phiếu để chọn
ra tác phẩm xứng đáng nhất trong năm.
Ngoài
uy tín và sự công tâm của từng thành viên Hội đồng xét giải,
giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội còn thể hiện sự dũng cảm khi
trao giải dịch thuật cho bản dịch từng gây tranh cãi của Dương
Tường. Việc trao giải này thể hiện sự đánh giá sức lao động
nghiêm túc của dịch giả, như Dương Tường phát biểu hôm phát
giải, rằng ông đã làm việc hai năm miệt vài với Lolita – một cuốn sách rất khó dịch, có sai sót gì là lỗi của trình độ dịch chứ không phải do dịch ẩu.
Sự
công tâm và uy tín của các thành viên trong ban giám khảo ở
bất cứ một cuộc thi nào sẽ làm nên diện mạo của giải thưởng
đó. Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội đã có được một ban giám
khảo như thế nên tất nhiên giải của Hội này được đánh giá cao
là điều dễ hiểu.
Bất ngờ xuất sắc sau 5 năm im lặng
Giải
thưởng văn học nghệ thuật TP.HCM 5 năm lần thứ nhất do Liên
hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP.HCM tổ chức vừa được trao
cuối tháng 12/2012 dành cho các lĩnh vực: văn học, âm nhạc,
kịch, múa... Riêng văn học, hầu hết các tác phẩm văn xuôi đều
đoạt giải lần này, với bốn tiểu thuyết: giải Nhất Mùa Hè giá buốt (Văn Lê), giải Nhì Thế giới xô lệch (Bích Ngân), giải Ba Đêm Sài Gòn không ngủ (Trầm Hương), giải Khuyến khích Xuân Lộc
(Hoàng Đình Quang). Xem danh sách văn chương đoạt giải 5 năm lần
thứ nhất của TP.HCM cứ ngỡ thành phố phương Nam là vùng đất
tiểu thuyết.
Thế
nhưng, cả bốn tiểu thuyết đoạt giải lại khiến cho người đọc
băn khoăn. Bởi cả bốn cuốn tiểu thuyết này, kể từ khi được
trình làng đến khi nhận giải 5 năm của TP.HCM dường như không để
lại chút dư âm nào trong dư luận. Dư luận ở đây không xét trên
phương diện truyền thông mà xét ở các giải thưởng nghề nghiệp
trong hành trình đi đến giải 5 năm mà từng cuốn sách nhận
được. Vì hàng năm, Hội Nhà văn TP.HCM đều có giải cho những
tác phẩm nổi trội nhất trong năm nhưng không hề có tên bốn cuốn
tiểu thuyết nói trên. Người yêu văn chương có quyền đặt câu hỏi:
Tại sao trong 5 năm qua, cả bốn cuốn tiểu thuyết này không đoạt
bất cứ giải thưởng nào của Hội Nhà văn TP.HCM lại “bất ngờ”
nhận giải 5 năm của TP.HCM? Có lẽ nào trong 5 năm “im lặng” thì
bốn cuốn tiểu này “bỗng dưng… xuất sắc”? Xin nói thêm, giải
hàng năm của Hội Nhà văn TP.HCM nằm trong hệ thống giải của
Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP.HCM.
Mới
đây, giải hàng năm của Hội Nhà văn TP.HCM công bố chỉ có hai
tập thơ nhận giải và tặng thưởng. Thật kỳ lạ, trong giải
thưởng 5 năm của TP.HCM chỉ có toàn tiểu thuyết thì tại sao
giải năm 2012 chỉ có vỏn vẹn hai tập thơ? Lẽ nào trong năm nay
TP.HCM không có tập văn xuôi hay lý luận phê bình? Điều này
khiến người yêu văn chương TP.HCM thắc mắc: Liệu Hội đồng giám
khảo Hội Nhà văn TP.HCM có theo dõi đời sống văn chương của
thành phố này hay chỉ ngồi chờ tác phẩm đến xin dự giải theo như
điều lệ của giải thưởng?
Chấm điểm ban giám khảo
Nhạc
sĩ Trần Tiến khi làm giám khảo một cuộc thi trên truyền hình
đã phát biểu với báo giới: “Mình làm giám khảo chấm thí sinh
còn khán giả thì đang chấm điểm mình”. Với một giải thưởng
văn chương, người đọc sẽ chấm điểm ban giám khảo của giải
thưởng đó.
Hội
đồng giám khảo của Hội Nhà văn Hà Nội gồm những ai thì báo
chí đã nhiều lần nêu tên từng vị, mà tên vị nào cũng có thể
đảm bảo uy tín chuyên môn cho lá phiếu của mình. Hội đồng giám
khảo xét giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM, gồm Lê Quang Trang,
Trần Văn Tuấn, Hoàng Đình Quang, Dương Trọng Dật, Phạm Sỹ Sáu,
đều là chức sắc đứng đầu Hội hoặc các hội đồng chuyên môn của
Hội Nhà văn TP.HCM, nhưng ít nhiều chưa tạo được uy tín với công
chúng và đồng nghiệp bằng tác phẩm của mình. Điều này có thể khiến cho
lá phiếu chấm giải của các vị không có được uy tín cao trong giới cầm
bút cũng như độc giả.
Thêm
một điều dễ khiến người ta suy nghĩ trong giải của Hội Nhà văn
TP.HCM và giải TP.HCM 5 năm lần thứ 1, phần lớn những người
đoạt giải đều có chức trong Hội. Nhà văn Hoàng Đình Quang đang
là ủy viên Ban chấp hành kiêm Chủ tịch Hội đồng văn xuôi, Bích
Ngân là ủy viên ban chấp hành, Văn Lê là ủy viên Hội đồng thơ,
Phan Hoàng nhận giải thưởng Thơ 2012 cũng là ủy viên ban chấp
hành kiêm Trưởng ban văn trẻ của Hội này. Năm 2011, Phan Trung
Thành nhận tặng thưởng khi đang là Chánh văn phòng của Hội Nhà
văn TP.HCM. Việc các nhà văn, nhà thơ đang làm công tác Hội nhận
giải của Hội không có gì sai chiếu theo điều lệ giải thưởng
nếu tác phẩm của họ thực sự xuất sắc, gây tiếng vang trong dư
luận và trong bạn nghề, nhưng thực tế những tác phẩm xuất sắc hoặc xuất
chúng như vậy gần như không có.
Bình luận về thực tế này, nhà văn trào phúng Lê Văn Nghĩa, hiện đang là chủ biên báo Tuổi trẻ Cười,
cho biết: “Hàng năm báo chúng tôi có giải Cù nèo Vàng dành cho
lĩnh vực sân khấu. Nhiều người hỏi tôi sao không có giải cho
tiểu phẩm trào phúng. Tôi nói có thì dễ thôi nhưng nếu có thì
trước sau gì tôi cũng đoạt giải này, mà mình tổ chức giải
rồi đi nhận giải của mình nữa thì không ra cái… ôn dịch gì
hết!”
(Thethaovanhoa.vn)