Năm 2012, không có nhiều tác phẩm ấn
tượng trong mảng văn học sáng tác. Trên các giá sách vẫn hiện diện những
tác phẩm được tái bản, từng “vang bóng một thời” như: “Nỗi buồn chiến
tranh” của Bảo Ninh, “Ăn mày dĩ vãng” của Chu Lai, “Thời xa vắng’ của Lê
Lựu… Có vẻ như văn học Việt Nam cần thêm một độ lùi nhất định về mặt
thời gian để có thêm những tác phẩm ấn tượng hơn trong thời kì mới.
Năm 2012, cuộc vận động sáng tác về đề
tài lịch sử được khơi dậy trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thế nhưng
các tác phẩm văn học về đề tài lịch sử ra đời trong năm qua vẫn còn quá
ít ỏi so với kỳ vọng. Vẫn là những tên tuổi quen thuộc như: Nguyễn Xuân
Khánh, Lê Minh Khuê, Nguyễn Huy Thiệp… Những cây bút trẻ xuất hiện chưa
nhiều, chưa để lại dấu ấn đậm nét trong lòng bạn đọc. Theo nhận định
của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nguyên nhân vẫn là do vốn sống, kinh nghiệm
sống chưa đủ để cây bút trẻ thăng hoa.
“Chính thế hệ trẻ cũng nhận ra, thơ hậu hiện đại, văn hậu hiện đại họ đã
tìm kiếm nhưng thường đi lạc với các vấn đề quan trọng: Số phận con
người, bi kịch của con người trong đời sống xã hội hiện đại. Những điều
ấy chúng tôi thấy lớp trẻ ít nói đến và sự nhìn nhận đôi lúc cũng có lầm
lẫn. Nếu không trang bị đầy đủ nền văn hóa với sự hiểu biết sâu sắc,
không được trang bị một cuộc sống đầy trải nghiệm như lớp đàn anh thì
văn học của họ dễ bị nôn nóng”
- nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nhận xét.

|
Nhà văn Ngô Thảo phát biểu tại buổi lễ nhận giải thưởng văn học Hà Nội 2012 |
Đối với mảng phê bình: Giải thưởng văn
học Hà Nội 2012 ghi nhận tác phẩm “Dĩ vãng phía trước” của nhà văn, nhà
phê bình Ngô Thảo. Đây là những tư liệu chuyện đời, chuyện văn được chú ý
trong năm qua với tính chân thực cao, tái hiện đời sống văn học Việt
Nam trước và sau năm 1975 với nhiều quan điểm, trăn trở, suy nghĩ và
cuộc đấu tranh trong lý tưởng của những người cầm bút.
Hiện tượng dịch thuật gây tranh cãi
trong năm 2012 được dành cho tác phẩm “Lolita” của dịch giả Dương Tường,
chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nabokop. Tác phẩm gây
tranh cãi bởi ngôn ngữ dịch thuật của nhà văn chưa thực sự khớp với ngôn
ngữ Việt, gây khó hiểu. Vô tình, một luồng dư luận phản đối bản dịch
này được dấy lên.
|
Dịch giả Dương Tường- tác giả bản dịch gây tranh cãi "Lolita" trong năm 2012
|
Thế nhưng sau câu chuyện “tát nước theo mưa” này, điều mà ai cũng phải
nhận ra: “Lolita” là một tác phẩm khó dịch bậc nhất, thách thức cả về
nội dung lẫn hình thức đối với bất cứ nhà dịch thuật nào. Và sau câu
chuyện ồn ào với giới truyền thông, nhiều người, trong đó có dịch giả
Trần Tiễn Cao Đăng phải lên tiếng, rằng ai muốn chê bai thì ít nhất cũng
“đọc đến nơi đến chốn tác phẩm” trước đã.
Năm 2012 cũng đánh dấu hai sự kiện kỉ
niệm 100 năm ngày sinh hai tác gia lớn là nhà thơ Hàn Mặc Tử và nhà văn
Vũ Trọng Phụng. Đây là hai tác giả có nhiều ảnh hưởng đến nền văn học
Việt Nam từ đầu thế kỉ đến nay. Hồn thơ lạ Hàn Mặc Tử và văn phong trào
phúng bậc thầy Vũ Trọng Phụng là hai phong cách văn chương của thế kỉ 20
có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều thế hệ sáng tác văn học sau này. Vì thế,
nhiều người vẫn kì vọng sự nhìn nhận và tôn vinh một cách mạnh mẽ, xứng
đáng hơn nữa đối với hai tác gia này.
 |
Kỉ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn trào phúng bậc nhất Vũ Trọng Phụng, nhiều bút tích của ông được giới thiệu với bạn đọc
|
Nhà văn Đỗ Chu khẳng định: “Chúng tôi là những nhà văn lớp sau, thuộc về
thế hệ con cháu của các cụ. Trong văn đàn của chúng ta, các cụ luôn là
những cây đại thụ để lại bóng rợp, tuy mất sớm nhưng những khoảng trống
ấy không có cây nào mọc lên thay thế được”.
Sự kiện đáng ghi nhận trong làng thơ
Việt Nam là Liên hoan thơ Châu Á Thái Bình Dương lần thứ nhất cũng với
Ngày thơ Việt Nam được tổ chức ngay sau đó diễn ra khá thành công. Dù
con số nhà thơ tham gia chưa thực sự lớn nhưng ít ra, những
người bạn trong nước và quốc tế đã đến với thơ trong một tâm thế trân
trọng và yêu thơ ca. Thơ ca được tôn vinh hơn nữa khi cuối năm 2012, nhà
thơ trẻ Vi Thùy Linh đã đưa thơ vào Nhà hát lớn với chương trình “Bay
cùng ViLi”.
Ba sự kiện này góp phần tôn vinh giá trị
của thơ trong đời sống. Yêu thơ và biết làm thơ sẽ làm cho cuộc sống
đẹp hơn, nhưng biết cách thưởng thức thơ ca cũng chính là nâng tầm giá
trị tinh thần mà thơ mang lại cho chúng ta.
Năm 2012, Hội Nhà văn Việt Nam tròn 55
tuổi. Nhìn lại những đóng góp của văn học, có thể khẳng định rằng: Văn
học nghệ thuật là một lĩnh vực không thể thiếu khi một đất nước muốn
“xây dựng lịch sử tâm hồn” của dân tộc mình. Thế nhưng, những người cầm
bút cũng nên mở rộng phạm vi và phương tiện sáng tác, khi ấy mới có thể
mong tạo ra được một cuộc đổi mới thực sự trong văn học.
 |
Nhà thơ Vi Thùy Linh giới thiệu tập thơ mới tại buổi họp báo chương trình nghệ thuật Bay cùng Vi Li |
Nhà phê bình Inrasara - Phó Chủ tịch Hội đồng thơ, Hội Nhà văn Việt Nam,
Trưởng ban Lý luận phê bình - Hội văn học nghệ thuật các dân tộc Việt
Nam khẳng định, trong tương lai, văn học mạng sẽ tạo ra một hướng đi
mới, góp phần tạo nên những thành tựu cho văn học đương đại.
“Chúng ta có đặt vấn đề là “hậu hiện
đại” có làm nên một cuộc cách mạng trong văn học Việt Nam đương đại
không. Tôi trả lời là có. Tức là, trong thời đại toàn cầu hóa, internet
là một phương tiện hữu hiệu để thúc đẩy các sáng tác mới, nhất là các
sáng tác thuộc phong trào hậu hiện đại. Và từ đó phong trào hậu hiện đại
cũng làm nên nhiều thành tích, có thể thay đổi được dòng chảy văn học
đương đại Việt nam theo một chiều hướng hoàn toàn khác với chiều hướng
đang xảy ra” - Nhà phê bình Inrasara bày tỏ.
Năm 2012 cũng cần ghi nhận việc quảng bá
văn học đến với công chúng đã có bước tiến dài, khi mà các nhà xuất
bản, các đơn vị phát hành đã lấy tiêu chí đẹp, hấp dẫn và đặc sắc để
trau chuốt cho những ấn phẩm của mình. Mặc dù xu thế văn học vươn mình
khu vực, hòa nhập với quốc tế đang dần hình thành trong nhiều năm qua
nhưng chừng đó là chưa tương xứng với bề dày truyền thống của văn học
nước nhà.
Làm sao để ngày càng có nhiều hơn những
tác phẩm văn học Việt Nam được bạn bè quốc tế biết tới, thưởng thức và
nghiên cứu? Câu trả lời sẽ xác đáng nếu chúng ta có được một chiến lược
quảng bá văn học sâu rộng, một tư duy rộng mở, phù hợp với thời đại
nhưng không đánh mất đi bản sắc văn hóa vốn có của mình./.