Sách dày gần 500 trang nhưng có sức hấp dẫn, lôi cuốn lạ lùng, đã đọc
là phải đọc một mạch. Mạch văn trong sáng, tự nhiên và cảm động… như
tác giả viết khi mười sáu tuổi chứ không phải ở tuổi sáu mươi và vừa qua
một cơn bạo bệnh.
|
Bởi đó là những kỷ niệm đẹp của những tháng năm đẹp nhất đời người mà
Lê Văn Nghĩa đã hồi tưởng, sống lại với biết bao kỷ niệm buồn vui của
tuổi học trò. Là những chuyện học hành, thi cử, nghịch ngợm của đám học
trò con trai lớp đệ tứ 7, năm cuối cấp, như chuẩn bị “lột xác” để lên đệ
tam (lớp 10 bây giờ), bước sang cái tuổi “chưa lớn nhưng không còn nhỏ
nữa”, tuổi học làm người lớn. Học đủ thứ, từ những bài học bắt buộc
trong nhà trường đến những chuyện bên ngoài cửa lớp. Và cũng đã biết mơ
mộng vu vơ về cô bé hàng xóm hay các bạn nữ sinh của các trường nữ trung
học danh tiếng ở Sài Gòn bấy giờ như Trưng Vương, Gia Long (nay là
Nguyễn Thị Minh Khai)… mỗi khi có dịp giao lưu, gặp gỡ (vì thời bấy giờ
các trường công lập dành cho nam và nữ riêng biệt). Môi trường học tập
tuyệt vời của những ngôi trường ấy là học ra học, chơi ra chơi. Những
Dũng, Thạch, Hòe, Chương, Mai… ngoài việc học ra còn mê thơ văn, đàn
hát, kịch cọt… Không chỉ là những trò phá phách, nghịch ngợm với bạn bè,
thầy cô mà còn có những đoạn rất cảm động, như đoạn Mai tuy rất có
khiếu và rất mê kịch nhưng nhà nghèo, cha mất sớm vì bệnh lao, đã vào
nhà sách Khai Trí “coi cọp” (đứng coi mà không mua), rồi lén lấy cắp
cuốn sách học kịch, bị ông chủ bắt được nhưng chỉ bắt làm kiểm điểm rồi
cho về, còn tặng luôn cuốn sách ấy và bảo: “Mai mốt thành kịch sĩ nổi
tiếng khi nào diễn nhớ mời tôi đi xem nhé”.
Khép sách lại, tôi nghĩ, đây không chỉ là một truyện viết về trường
xưa bạn cũ Petrus Ký, mà còn dành cho những ai đã từng đi học, ở những
ngôi trường khác, thầy cô khác với bao kỷ niệm buồn vui của tuổi học
trò. Truyện còn gợi ra bao nhiêu điều về một phương pháp giáo dục sáng
tạo đầy tính nhân văn, thầy ra thầy, trò ra trò. Những người thầy, cả
khi trên bục giảng lẫn trong đời thường, luôn là những con người mẫu mực
đáng kính, tạo những dấu ấn sâu sắc trong tâm khảm học trò, đến nhiều
chục năm sau vẫn còn rưng rưng khi nghĩ về thầy cô.
Lê Văn Nghĩa rất giàu kỷ niệm nên đã sớt chia với những bạn đọc của ông.
(Theo thanhnien.com.vn)