 |
Cuốn sách "Một mình ở châu Âu". |
Cuốn
sách tập hợp những ghi chép của Phan Việt cách đây bốn năm, khi chị một
mình ở châu Âu trong một tháng. Phan Việt viết tác phẩm không phải một
cuốn sách du ký đơn thuần. Ở tuổi 30, Phan Việt mang trái tim nhiều trải
nghiệm tới châu Âu theo tiếng gọi mơ hồ từ những tiểu thuyết mà chị đọc
thời thơ ấu. Một mình lang thang qua những “thánh địa” châu Âu, chị đã
ghi chép lại bằng ngòi bút sắc sảo của mình một châu Âu với những cuộc
kỳ ngộ, với mối tình bột phát trong một chiều mưa với chàng trai Pa-ri
(Pháp) xa lạ, với những khoảnh khắc hiếm hoi khi các “thánh địa” kia
trôi hết những “phấn son” du lịch… Hay một Vơ-ni-dơ (I-ta-li-a) già nua
mệt mỏi lúc tinh sương, khi khách du lịch còn say ngủ mà dấu hiệu sự
sống vào lúc tinh mơ “là tiếng ho húng hắng và tiếng chổi xoèn xoẹt trên
mặt đường, tiếng nước táp vào chân các căn nhà và tiếng động cơ ca-nô”.
Đó cũng là một Rô-ma (I-ta-li-a) “gợi cảm giác về một chàng công tử đỏm
dáng nhưng lấc cấc, hư hỏng, thuộc một dòng họ quý tộc có lịch sử hàng
ngàn năm” hay một Cô-pen-ha-ghen (Đan Mạch) “thực sự rất chậm và có thể
làm nản lòng những người muốn tìm kiếm giải trí”…
Khác
biệt với nhiều cuốn sách du ký khác, châu Âu dưới con mắt Phan Việt
không hiện lên với vẻ hào nhoáng choáng ngợp của một thế giới kỳ diệu.
Chị thấu thị qua lớp phấn son du lịch bên ngoài, để nhận diện và lột tả
châu Âu với cả những ưu khuyết của nó, một châu Âu của thời đại “thế
giới phẳng”. Dầu vậy, cuốn sách không hề thiếu những cơn bồng bột, những
giây phút cảm xúc thăng hoa, bởi tác giả là một kẻ mang mối tình cuồng
si với Pa-ri, một Pa-ri của Vích-to Huy-gô và "Những người khốn khổ".
Nhưng
hành trình vật chất kia, dù hấp dẫn đến vậy, vẫn chưa phải là điều
chính yếu mà Phan Việt muốn gửi tới độc giả. Ẩn sau mỗi bước chân trên
những nẻo đường châu Âu, là một hành trình nội tâm dai dẳng, giằng xé và
đau đớn của người phụ nữ nhỏ bé kiên cường, trong lòng vẫn đầy ắp tình
yêu, nhưng cuối cùng cũng phải thốt lên rằng: “Tôi đã mệt rồi. Tôi thực
sự đã mệt rồi”. Hành trình nội tâm kia bắt đầu từ trước khi tác giả có
thể lang thang một mình ở châu Âu, và khi châu Âu đã ở lại sau lưng, thì
hành trình ấy vẫn còn tiếp diễn.