
Cứ mỗi lần qua dòng sông Thạch Hãn, tôi lại như thấy lũ bạn thuở thiếu
thời bay qua bay lại, cả thằng sống lẫn thằng chết: Hoàng Tích Minh,
Hoàng Thượng Lân, Hồ Nia, Lê Minh Trịnh, Trần Luân Tín, Phạm Mai Châu,
Trần Lê An, Nguyễn Hải Nghiêm… với trang phục đầy đủ của quân giải
phóng, mũ tai bèo, thắt xanh tuya rông cài dao găm, AK47 cắp nách, dép
cao su… Có lẽ mãi mãi những hình bóng ấy sẽ không bao giờ dứt khỏi lòng
tôi!
Thạch Hãn xa xưa còn gọi là Thạch Hàn, tương truyền quãng sông gần Thành
cổ có mạch đá ngầm phun nước lạnh và thanh sạch! Dài 155 km, rộng
khoảng 200m mùa nước lên, nhưng lúc cạn có quãng lội qua được. Đầu nguồn
có tên là Đăkrông, bắt nguồn từ dãy Trường Sơn và thoát ra biển nơi Cửa
Việt. Cửa Việt năm nay nắng, nước vẫn xanh ngăn ngắt như thuở nào nhấn
chìm bao xe tăng M48, M41 của địch vào giờ phút giao thời ký Hiệp định
Paris. Nhìn dòng nước cuối nguồn lao ra biển Đông, cứ như nó mang anh em
mình đi đâu đó, biệt tăm.
Nhớ năm ngoái, một trong nhiều lễ cầu siêu tổ chức dịp 27-7, đạo diễn Lê
Hùng được mời làm trưởng ban, đang bận rộn ngược xuôi bài binh bố trận
thì cô biên tập viên lăn đùng ra… nói: “Chúng tôi về đây hơn chục người,
tôi tên Bình, trung đội trưởng… Mà làm gì có quần áo chỉnh tề như thế,
chỉ có quần đùi, súng đạn với phao nilon thôi…”. Lê Hùng hỏi: Đồng chí
hút thuốc không? Trả lời: Có! Đạo diễn lại hỏi: Uống rượu không? Trả lời
: Có… Sau cốc rượu trắng lớn, cô biên tập viên xỉu đi… Những chuyện như
trên làm tôi day dứt, đa số anh em mình vào trận chỉ độ tuổi 18, 20…
Nhiều người chưa biết đến nụ hôn đầu đời, theo giải thích của nhiều nhà
ngoại cảm, khi “ra đi” họ chưa được chuẩn bị tốt cho sự chết! Người đời
rất nên tổ chức các lễ cầu siêu để các vong có dịp giải thoát. Họ “hiểu”
tất cả và thông qua sự hiểu của họ, chúng ta cũng sẽ nhẹ lòng hơn! Nhìn
những hộp carton chứa quần áo mũ mãng để “hóa” cho các anh, nhìn những
tượng đài, đài tưởng niệm dành cho các anh, tôi cảm nhận được tấm lòng
tri ân của những người được sống. Có lần Đào Chí Thành (sinh viên, cựu
chiến binh sư đoàn 325) nói với tôi: “Mình cảm thấy bọn mình còn sống là
một điều vô lý!”… Chúng tôi cũng vậy, thấy “Không chết là lãi quá rồi…”
Năm nay, vào dịp 30-4, lại một sự kiện gây chấn động miền đất thiêng
này. Họa sỹ trẻ Trần Nhật Thăng tổ chức triển lãm tại chính Nghĩa trang
Liệt sỹ Trường Sơn nhân dịp nơi đây tổ chức lễ đón pho tượng bằng ngọc
quí Phật Hoàng Trần Nhân Tông… Triển lãm dự tính trưng bày trong một
ngày một đêm, xong rồi “hóa” đi cho các liệt sỹ… Thật là một ý tưởng độc
đáo và tâm linh. Cuộc triển lãm đã nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh
đạo Bộ và tỉnh Quảng Trị!
Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, “hóa” tranh là cách tốt và nhanh nhất
tới các liệt sỹ… Các nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền, Thượng tọa
Thích Minh Thành, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi… và nhiều nhà văn hóa nổi tiếng
khác cũng rất khích lệ. Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển
lãm( Bộ Văn Hóa - Thể thao và Du lịch) họa sỹ Vi Kiến Thành rất tâm đắc:
“Đây là một ý tưởng độc đáo, có tâm và rất nên ủng hộ”. Ngay lập tức,
ông gửi công văn vào Quảng Trị và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của
các cấp lãnh đạo địa phương! Các họa sỹ trẻ “hành quân” vào Nghĩa trang
Liệt sỹ Trường Sơn đem theo 99 bức tranh của các họa sỹ, nhà điêu khắc,
nhiếp ảnh gia toàn quốc gửi tới… Các anh làm lễ xin phép cẩn thận trước
khi treo tranh lên các gốc cây quanh Nghĩa trang… Đến tối, cả đoàn du
ca hát các bài ca cách mạng dần dần tụ quanh khu liệt sỹ vô danh, và
cũng chính tại khu mộ này, hôm sau các anh tổ chức một lễ hóa tác phẩm
xếp đặt của nhà điêu khắc Trần Hoàng Cơ là một con ngựa giấy khá to cùng
với nhiều xấp tiền vàng trên có dòng chữ “Quyết định xuất ngũ” của họa
sỹ Trần Lê Nam. Ý tưởng này Nam lấy từ ước mơ của những người lính năm
xưa muốn chiến tranh kết thúc được trở về nhà. Trần Nhật Thăng dòng hai
dải băng trắng từ mồm ngựa ra tấm bia liệt sỹ vô danh. Ngọn lửa bùng
lên, con ngựa rừng rực cháy trong thế thăng thiên như phấn khởi mang ước
nguyện của những người lính vô danh sớm được trở về với người thân.
Triển lãm dành 27 bức cho Phòng trưng bày Nghĩa trang Liệt sỹ Trường
Sơn, 12 bức tặng Giáo Hội Phật giáo Quảng Trị. Còn lại 60 bức “hóa” cho
các liệt sỹ… Đêm 7-4 các liệt sỹ khắp mọi miền Tổ quốc “bay” về thưởng
thức mỹ thuật tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, làm an lòng bao trái
tim những người đang sống trên dải đất hình chữ S này. Tôi với tư cách
là một cựu chiến binh cũng đóng góp 4 bức tranh như gửi những nén nhang
thơm tới các liệt sỹ. Chỉ hôm sau, tôi lại hành quân qua miền đất thân
yêu đó, lòng cứ miên man nghĩ về thế hệ trẻ, thế hệ mà thoáng qua bị
ngập tràn bởi những fan cuồng, những đắm chìm mê man bạc tiền chụp giật,
những thụ hưởng vô tâm, những cướp giật và thác loạn… Rồi bình tâm
nghĩ lại với những tấm lòng trai trẻ hướng tới Trường Sa, tới những
triển lãm hội họa tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tôi lại miên man
nghĩ, một dân tộc đầy tự trọng không dễ bị đánh bại!...
Xe chạy qua dòng Thạch Hãn, Bến Vượt kia rồi, nơi ấy bao anh em vượt
sông không bao giờ trở lại. Đại lễ cầu siêu năm ngoái, 30 vị sư cùng
đồng thanh tụng bài kinh cầu hồn cho tất cả các vong hồn trong cuộc
chiến này… Đúng lúc đó, một luồng khí trắng bay vọt qua bàn thờ bốc
thẳng lên trời cao, vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các liệt sỹ
đã bỏ mình vì nước” của một vị lãnh đạo thả trên dòng Thạch Hãn đang
trôi từ từ ra biển Đông bỗng quay trở lại, dạt vào quẩn quanh nơi Bến
Vượt! Lòng bỗng nhớ tới lời một nhà ngoại cảm nói lúc chiều hôm đó:
“Dưới lòng sông còn 3782 hài cốt chưa được an táng…”. Trong tiếng tụng
kinh trầm hùng của 30 nhà sư, trong gió chiều ào ạt thổi, bỗng thấy sự
hy sinh của đồng đội năm nào thật không gì so sánh nổi. Chiến thắng oanh
liệt thật! Xe tăng húc tung cổng sắt, non sông liền một dải… Hàng ngàn
chiến sĩ đã khuất, lại thấy trách nhiệm của những người còn sống!
(Theo anninhthudo.vn)