 |
Lãnh đạo các nước thành viên ASEAN tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Brunei. |
Các tranh luận tại hội nghị không chỉ dừng lại ở nguyên tắc
hoạt động của ASEAN, trong đó có sự đồng thuận giữa 10 quốc gia thành
viên, mà còn tập trung vào căng thẳng leo thang Trung Quốc-Mỹ, hai cường
quốc chính đang cạnh tranh gay gắt để chiếm “thế thượng phong” trên
bàn cờ chiến lược Đông Nam Á.
Câu hỏi được quan tâm chính là liệu
ASEAN có thể “đồng tâm hiệp lực” thực hiện mục tiêu duy trì thế cân bằng
thống nhất chiến lược để đối phó với các cường quốc lớn hơn trong khu
vực, đặc biệt là Trung Quốc.
Sự lãnh đạo thực dụng được xem là chất
keo kết dính các quốc gia thành viên của ASEAN lại với nhau và dẫn dắt
ASEAN vượt qua các vấn đề chiến lược hóc búa trong quá khứ.
Trước đó, Hội nghị Cấp cao ASEAN năm
ngoái được tổ chức tại Phnom Penh lần đầu tiên trong lịch sử thất bại
trong việc đưa ra một tuyên bố chung - bộc lộ những mâu thuẫn cố hữu
đang ngày càng trở nên phức tạp khi các quốc gia thành viên không thống
nhất quan điểm với nhau.
Thời điểm đó, Campuchia đã phản đối
việc đưa các vấn đề tranh chấp Biển Đông vào Tuyên bố chung và do đó, bị
cáo buộc là chịu áp lực từ bên ngoài mà cụ thể là Trung Quốc.
Cũng chính vì yếu tố trên, Philippines
đã quyết định nhờ một tòa án của Liên Hợp Quốc giải quyết vấn đề tranh
chấp lãnh hải với Trung Quốc thay vì trông chờ ASEAN đạt được sự đồng
thuận về một Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Tuy nhiên, việc Manila
“nhờ cậy” tòa án quốc tế bảo vệ các tuyên bố chủ quyền được cho là hành
động làm suy yếu vị thế và vai trò của ASEAN, với tư cách là một khối
thống nhất.
Quốc vương Brunei, Haji Hassanal
Bolkiah, sau Hội nghị Cấp cao cho biết, các nước thành viên ASEAN đạt
được cách tiếp cận bao gồm "2 bước" rõ ràng để giải quyết các tranh chấp
hàng hải. Quốc vương Bolkiah cho biết: “Thứ nhất, các tuyên bố, yêu
sách chồng chéo phải do các quốc gia liên quan đến tranh chấp giải
quyết. Thứ hai, cả ASEAN lẫn Trung Quốc phải nỗ lực tạo ra bầu không khí
bình tĩnh, hòa bình và khẩn trương xây dựng các quy tắc ứng xử trên
Biển Đông”.
Mặc dù Brunei năm nay giữ chức Chủ tịch ASEAN, nhưng Indonesia lại được xem là “chìa khóa vạn năng” với vai trò then chốt.
Trong các cuộc tham vấn cấp bộ trưởng
của ASEAN gần đây, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, Marty Natalegawa,
tuyên bố nước ông sẽ đi đầu trong việc thúc đẩy thỏa thuận về các quy
tắc ứng xử chung trên Biển Đông.
Dù xuất hiện một số tín hiệu tích cực,
nhưng đề xuất mở đường dây nóng để tránh xung đột tại các vùng lãnh thổ
tranh chấp vượt tầm kiểm soát của Indonesia không giành được sự nhất
trí.
Malaysia và Singapore cũng được cho là
2 nước lớn khác có ảnh hưởng đáng kể đối với ASEAN trong những năm qua.
Dù có diện tích khiêm tốn, nhưng với vị trí chiến lược, Singapore nắm
trong tay đòn bẩy để đối phó với các nước lớn trên thế giới. Vai trò của
đảo quốc này trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại ASEAN được đánh giá
cao.
Tuy nhiên, quan hệ chiến lược giữa
Singapore và Mỹ nói riêng cũng làm tăng các quan ngại từ các láng giềng
của nước này liên quan việc các vấn đề khu vực đang bị các cường quốc
bên ngoài nhúng tay chi phối.
Trong khi đó, Indonesia, Malaysia và
Singapore đi đầu trong hợp tác chiến lược. Ba nước thành viên ASEAN này
đã thỏa thuận hợp tác hải quân ba bên được gọi là MALSINDO để tuần tra
và xử lý các vụ xâm nhập trái phép tại eo biển quan trọng chiến lược
Malacca.
Tại Biển Đông, do chưa có bất cứ đề
xuất nào tuần tra chung tương tự nào, nên một số quốc gia thành viên
ASEAN có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trong khu vực như
Philippines rõ ràng kỳ vọng ASEAN đóng vai trò quyết định hơn trong việc
giải quyết các tranh chấp.
Tuy nhiên, sự đồng thuận trong nội bộ
ASEAN có vẻ ngày càng khó đạt được, đặc biệt khi Trung Quốc thực hiện
sách lược “chia để trị” giữa các nước Đông Nam Á.
Có nhiều ý kiến cho rằng, Brunei, Chủ
tịch hiện tại của ASEAN, có vị thế riêng không ai có được trong việc
thúc đẩy sự đồng thuận của nhóm về vấn đề Biển Đông. Một số nhà phân
tích nhấn mạnh, quốc gia giàu dầu mỏ với các yêu sách không đáng kể ở
Biển Đông có động cơ ngoại giao mạnh mẽ để tái khẳng định vị thế của
ASEAN - là một khối chiến lược thống nhất dù kim ngạch thương mại giữa
nước này và Trung Quốc tương đối lớn, ước tính đạt khoảng 1,3 tỷ USD năm
ngoái.
Trước tiển vọng Myanmar (một đồng minh
khác của Trung Quốc) sẽ giữ cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2014,
Philippines có thể cảm thấy rằng nếu Brunei không thể thúc đẩy tiến
trình xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), ASEAN có thể thất
bại trong việc đóng vai trò đáng kể ít nhất năm cho tới 2015. Từ đó,
nước này sẽ cân nhắc lôi kéo các “đối tác” bên ngoài như Mỹ để củng cố
các tuyên bố chủ quyền của họ.
Tuy nhiên, hiện nay, Philippines dù
kiên quyết nộp đơn kiện Trung Quốc về Biển Đông tại Tòa án Quốc tế vẫn
tái khẳng định cam kết ủng hộ mọi nỗ lực của ASEAN để đạt được sự đồng
thuận về các biện pháp hóa giải tranh chấp. Tại Hội nghị Cấp cao ở
Brunei, Ngoại trưởng Philippines, Albert del Rosario, nhấn mạnh rằng có
sự nhất trí về việc thuyết phục Trung Quốc hướng tới xây dựng COC.
Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh luôn kiên
quyết theo đuổi quan điểm ưu tiên giải quyết tranh chấp trên cơ sở song
phương. Bắc Kinh dự kiến tổ chức hội nghị cấp cao với các Ngoại trưởng
ASEAN vào cuối năm nay. Đáp lại, Thái Lan (điều phối viên của ASEAN về
quan hệ với Trung Quốc) đề xuất rằng các ngoại trưởng ASEAN nên thảo
luận trước với nhau nhằm củng cố và tăng cường sự đoàn kết về vấn đề
Biển Đông trước khi hội đàm với Trung Quốc.
Các thành viên ASEAN cũng nhận ra
rằng, trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu sắc và ảnh hưởng của
hệ thống mở trong các vấn đề thế giới, họ không thể ngăn chặn các toan
tính của nước lớn, trong đó có Trung Quốc.
Tuy nhiên, nếu không có cách xử lý
đúng đắn, tranh chấp leo thang ở Biển Đông có thể đe dọa phá vỡ hòa bình
và ổn định đã được thúc đẩy nhờ tăng trưởng kinh tế chưa từng thấy
trong khu vực thời gian gần đây trong đó phần lớn xuất phát từ tăng
trưởng thương mại với Trung Quốc.
Trong trò chơi địa chính trị phức tạp,
các quốc gia ASEAN phải cùng nhau nỗ lực đẩy mạnh tình đoàn kết, nhất
trí. Sự đồng thuận của ASEAN về Biển Đông sẽ tạo ra đối trọng chiến lược
mạnh mẽ đối với Trung Quốc và giảm thiểu tối đa các rủi ro từ việc quá
phụ thuộc vào các cường quốc bên ngoài như Mỹ để tạo thế cân bằng chiến
lược.
Chí có điều, Brunei chưa chắc có đủ
thẩm quyền và ảnh hưởng để đoàn kết ASEAN và thúc đẩy sự ổn định cũng
như hòa bình ở Biển Đông, khi Trung Quốc ngày càng lộ rõ tham vọng bá
chủ khu vực.