Hồi ức của cô bé Trung Quốc được gặp Bác Hồ
Thân thương Hà Nội
“Năm 1956, cha tôi được cử sang làm đại
diện của Tân Hoa xã tại Hà Nội. Tôi cùng cha sang Việt Nam khi mới vừa
tròn 5 tuổi. Ngày ấy, xung quanh tôi mọi thứ đều mới lạ.
Những cây dừa cao to xum xuê cành lá, hồ
Hoàn Kiếm lung linh gợn sóng. Người dân Việt Nam nhiệt tình, hiếu khách
và những bài hát của Việt Nam đã thực sự làm tôi say mê. Cây sim, cây
sấu sum suê đẹp mắt, thường khiến tôi cứ ngước đầu lên ngắm nhìn không
chán; những quả đu đủ trĩu cành mà tôi ăn không chán miệng; mỗi khi nhặt
những cánh hoa ngát hương từ dưới đất lên là tôi cứ hít hà mãi không
thôi.
Tôi nhớ hồi còn nhỏ, tôi thường đứng
trước cửa, nhìn mọi người qua lại rồi lại mường tượng, nhân lúc người
lớn không để ý, liền lẻn ngay ra ngoài phố, theo sau người bộ hành đi
đến tận tít cuối phố, tôi thích ngắm hoa tươi trong cửa hàng bán hoa,
xem người lớn ngồi trên chiếu nhai trầu một cách ngon lành; đặc biệt là
thích ngắm những tà áo dài duyên dáng.
Tôi thích ăn dừa Việt Nam, đặc biệt là
thích ăn loại dừa cùi cứng và dày, ăn bùi như lạc, càng nhai càng thơm.
Sau khi trở về Bắc Kinh tôi thấy mọi người chỉ bổ ra uống nước, còn bỏ
hết cùi đi, tôi chỉ muốn nói với họ rằng “Thực ra ăn cùi dừa mới ngon”.
Tôi còn rất thích ăn chuối tiêu Việt
Nam. Chanh Việt Nam là thứ hoa quả giải khát tuyệt vời, tôi thường ham
chơi đến mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chạy về đến nhà là tôi liền uống cốc
nước chanh mẹ đã pha sẵn, bỏ đá vào, khuấy lên, nước chanh lành lạnh,
chua chua ngòn ngọt, sau khi uống hết nước, đá vẫn chưa tan hết, là tôi
lại dùng thìa khuấy tiếp, tiếng thìa khuấy đá nghe rất vui tai, rồi
những viên đá tan dần, nhỏ dần, thật là thú vị.
Mứt khô Việt Nam cũng rất ngon, đến nay
tôi vẫn còn nhớ như in, mứt được chế bằng các loại hoa quả nhiệt đới.
Tôi thường đứng hồi lâu trước cửa hàng bán mứt khô, rồi cứ dán mắt và
những lọ thủy tinh đựng mứt, thích nhất là loại mứt khế năm cạnh, cắt
ngang từng miếng thành những ngôi sao năm cánh, rất ngon miệng, ăn mãi
không chán…
 |
Bà Vương Phong và bức ảnh quý chụp với Bác Hồ khi xưa |
Trẻ nhỏ học nói rất nhanh, không cần
phải cố tình ngồi học, mà chỉ cần nghe vài lần thôi là biết nói ngay.
Hồi nhỏ ở Hà Nội, cha tôi và các đồng nghiệp Phân xã Tân Hoa xã học nói
tiếng Việt, tôi vừa chơi vừa nghe, bất giác đều biết nói; do vậy khi tôi
vào học trường mẫu giáo ở phố Hàng Buồm, có thể nói chuyện với các bạn
nhỏ trong trường, nghe hiểu cô giáo giảng bài;
Những câu chuyện về Bác
Tôi thích nhất những câu chuyện được cha
kể cho nghe về tình yêu thương mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho các
cháu nhi đồng. Những câu chuyện ấy sau này đã giúp tôi hiểu được vì sao
Bác Hồ đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, để
nhân dân Việt Nam được hạnh phúc, ấm no. Tấm lòng nhân ái của Chủ tịch
Hồ Chí Minh bao la rộng lớn đã khiến cho tâm hồn non nớt của một đứa trẻ
như tôi vô cùng cảm động, từ đó tôi rất kính trọng và yêu quý Bác. Có
lần tôi đòi cha: “Ba nhất định phải cho con đến gặp Bác Hồ để con được
nói lời yêu quý tới Bác”.
Cuối cùng cơ hội đã đến với tôi, đó là
ngày một vị Nguyên soái của Liên Xô sang thăm Việt Nam. Hôm ấy, tất cả
Đại sứ và phóng viên báo chí của các nước ở Hà Nội đều ra sân bay Gia
Lâm để dự lễ đón. Cha nói với tôi: “Có lẽ hôm nay Bác Hồ cũng đến sân
bay đón khách, con đi cùng với ba nhé.” Tôi vô cùng sung sướng và chạy
vội ra vườn hoa trước cửa nhà, ngắt một bông hoa hồng vẫn còn đọng những
giọt sương long lanh và tôi là người đầu tiên lên xe ô tô của sứ quán
Trung Quốc để ra sân bay. Cùng ra sân bay hôm ấy có bác Đại sứ Trung
Quốc tại Việt Nam La Quý Ba và phu nhân - bà Lý Hàm Trân. Vì cha phải
bận đi phỏng vấn, làm tin, cho nên tôi được cùng bác phu nhân Đại sứ
đứng ở hàng bên cạnh đội danh dự.
Tôi nhớ hôm đó trời mưa, cho nên máy bay
đến muộn. Tôi cầm hoa trong tay nhìn phải nhìn trái, bỗng nhiên thấy
mọi người vỗ tay hoan hô nói: “Bác Hồ đến rồi, Hồ Chủ Tịch đến rồi!”.
Quay mặt nhìn theo hướng chỉ của người lớn, tôi thấy bước đi trên nền
sân bay còn đọng nước mưa là một cụ già có mái tóc và bộ râu bạc trắng,
vừa đi vừa giơ tay vẫy chào thân thiết mọi người. A! Bác Hồ đến thật
rồi! Tôi nhảy cẫng lên. Vừa nhảy vừa reo, vừa vẫy hoa. Tôi nghĩ Bác Hồ
nhất định sẽ tranh thủ thời gian ngắn ngủi này để chào hỏi mọi người.
Một lát sau, Bác bước đến trước mặt
chúng tôi, trò chuyện thân mật với bác Đại sứ La Quý Ba và cầm tay tôi
hỏi bằng tiếng Trung Quốc: “Cháu mấy tuổi rồi? Biết nói tiếng Việt Nam
không?”, rồi Người dắt tay tôi bước ra khỏi đám đông. Tôi nhìn Bác và
chợt thấy sao Người giống ông nội có gương măt hiền từ của tôi thế. Tôi
nói liền ba câu tiếng Việt quen thuộc nhất mà tôi biết cho Bác nghe: “Ăn
cơm chưa ?” “Ăn rồi”, “ Xin chào đồng chí”. Bác nghe xong cười rất to
rồi cúi đầu hỏi: “Cháu có thích Việt Nam không?” Tôi không nghĩ ngợi
liền trả lời ngay: “Cháu thích Việt Nam, cháu cũng yêu Bác Hồ!”. Bác
nghe xong liền ôm tôi vào lòng và hôn nhẹ lên má tôi. Lúc đó tôi cảm
thấy mình là một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này, vì tôi đã
được gặp một người mà ngày đêm hằng ao ước. Tôi lại là một cô bé Trung
Quốc được Bác Hồ yêu quí nữa chứ!
Tôi nhớ các chú phóng viên bấm máy liên
tục và sau đấy những tấm ảnh quý giá đó đã được đăng tải trên các báo
của Việt Nam. Chú Tạ Sĩ Phong, phóng viên báo “Tân Việt Hoa báo” đã tặng
bố tôi hai bức ảnh mà ông chụp được để làm kỷ niệm. Khi gần 7 tuổi, tôi
phải về nước để đi học. Vì chưa bao giờ phải sống xa cha mẹ nên tôi
không muốn về nước. Nhưng khi nghe nói Bác Hồ sắp sang thăm Trung Quốc,
đi cùng với Bác là Đại sứ La Quý Ba, nếu tôi về nước sẽ được đi cùng
chuyến chuyên cơ với Bác và Đại sứ. Nghe thấy thế, tôi vui vẻ đồng ý
ngay. Trước khi lên máy bay, bố tôi dặn: “Nhớ học cho giỏi mai sau sẽ
quay trở lại Việt Nam gặp Bác Hồ”.
Cha
của Vương Phong được cử sang làm phóng viên của Tân Hoa xã tại Hà Nội,
năm 1956 và năm 1957 bà theo cha sống 2 năm tuổi thơ trên đất Việt,
trong thời gian này, bà có dịp may mắn được gặp Bác Hồ, tấm ảnh quý giá
hai bác cháu đang trò chuyện trên sân bay Gia Lâm từng được đăng trên
các báo Việt Nam lúc bấy giờ và đã trở thành kỷ niệm suốt đời không bao
giờ quên của bà. |
Hơn 40 năm qua tôi vẫn giữ mãi tấm ảnh
quý giá mà tôi được chụp với Bác Hồ ngày nào. Chính ký ức tốt đẹp này đã
cất giữ mãi trong lòng tôi, khiến tôi tuy sống trong môi trường không
nói tiếng Việt, nhưng tôi không bao giờ quên ba câu tiếng Việt mà tôi
nói với Bác Hồ tại sân bay Gia Lâm. Hễ gặp người Việt Nam là tôi lại
chào hỏi họ bằng 3 câu nói trên, chính ba câu tiếng Việt này luôn luôn
khiến tôi nhớ lại những kỷ niện thời thơ ấu sống tại Hà Nội, nhớ những
phút giây được ở bên Bác Hồ, những khung cảnh gắn kết tình cảm nồng nàn
giữa tôi với Hà Nội.
Tôi luôn ước ao một ngày nào đó được trở
lại mảnh đất thân yêu - đất nước Việt Nam tươi đẹp, được tận mắt chứng
kiến sự phát triển và những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được.
Tôi cũng ước ao có cơ hội được viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi yên
nghỉ của người bạn chân thành mà nhân dân Trung Quốc yêu mến và kính
trọng”.
Những mong ước của bà Vương Phong cuối
cùng đã trở thành hiện thực. Tháng 10 năm 2000, Sở Du lịch Thành phố Hồ
Chí Minh sang thăm và làm việc tại Trung Quốc. Đoàn đã gặp và mời bà trở
lại thăm Việt Nam. Bà nhận lời và tham gia một chuyến du lịch xuyên
Việt chào Thiên niên kỷ mới. Lần ấy, bà đã được tận mắt chứng kiến sự
thay da đổi thịt của đất nước và con người Việt Nam, đất nước của Bác Hồ
kính yêu.
(Theo giaoducthoidai.vn)