Sức vóc của nhà văn Nguyễn Hiếu qua tiểu thuyết
Nguyễn Hiếu không có cái tâm thế phải viết một tác phẩm đỉnh cao hay để đời như thường thấy người ta nói bây giờ. Ông không bị áp lực đôi khi mơ hồ và viển vông mà không ít nhà văn thời nay phải gánh chịu. Bạn bè văn chương thấy ông cứ vui vẻ sống và vui vẻ viết như một nhu cầu thường trực,như một nghề hơn là một nghiệp. Về khía cạnh này, Bùi Việt Thắng thấy có vẻ như Nguyễn Hiếu học được bậc tiền bối, đồng hương Hà Nội Tô Hoài. Nguyễn Hiếu không quan trọng hóa, lý tưởng hóa văn chương. Ông coi nó là một nghề, vậy nên phải làm nghề thường xuyên, rốt ráo, tận tụy và hiệu quả. Nguyễn Hiếu là nhà văn gắn bó với làng quê bởi chính ông cũng có cái căn rễ ven sông Hồng. Vì thế, đồng nghiệp đã ví von những ngấn phù sa in dấu vào đời ông chính là những trang văn. Không có gì lạ khi những tiểu thuyết của ông có nhan đề gợi tả cái không gian sinh tồn của con người ven sông như: Làng êm ả bên sông, Vết xoáy trước “ngực” làng, Dòng sông màu máu vẫn chảy…
Thu Hương