Tổng đốc Nguyễn Tri Phương từ chối mọi ân huệ mà Pháp giành cho ông
Nguyễn Tri Phương bị trọng thương trong lần Pháp tấn công thành Hà Nội lần thứ nhất (1873) và được binh sĩ khiêng vào tron dinh. Sau đó, ông bị địch bắt làm tù binh. Giám mục Puginier đến động viên, an ủi ông. Tuy nhiên, ông đã khẳng khái trả lời viên mật thám khoác áo thầy tu này như sau: “Sao! Chính ông, thủ lĩnh của các giáo sĩ Pháp, đến đây để thưởng thức cái giờ hấp hối của tôi ư? Chắc ông đã được hoàn toàn thỏa mãn, vì nhờ ông, nhờ những lời chỉ bảo của ông mà lũ cướp người Pháp ấy đã lấy trộm mất của chúng tôi xứ Nam Kỳ và sẽ còn lấy cả xứ Bắc Kỳ nữa. Nguyện vọng cao cả của tôi, sau bao nhiêu thảm họa, là được chết càng nhanh càng tốt”. Ông từ chối những ân huệ mà kẻ thù dành cho ông. Quân Pháp buộc thuốc để chữa trị vết thương cho ông, nhưng đã dứt ra. Quân Pháp đổ thưc ăn vào miệng ông, nhưng ông nhổ ra. Ông quyết chọn cái chết để tỏ rõ tiết tháo chứ nhất định không chịu để kẻ thù khuất phục. Sau đó, ông sai người tháo sớ gửi về kinh. Vị tướng già ra đi ở tuổi 74 sau nhiều năm xông pha trận mạc trên các chiến trường Trung Kỳ, Nam Kỳ và Bắc Kỳ.
Thu Hương