Chính sách phát triển kinh tế hàng hóa của nhà nước phong kiến
Nhà Lý rất chú trọng đến việc khai thác, quản lý nguồn lợi tự nhiên, phát triển ngành khai mỏ, các lâm thổ, hải sản. Thời Trần triều đình đã trưng tập các thợ khéo về làm việc trong các quan xưởng để phục vụ cho nhu cầu triều đình và quan lại. Các thợ thủ công dân gian thì tích cực sản xuất và buôn bán trong các phường và ven đô. Triều Lê sơ với chính sách nhất quán là tăng cường chức năng kinh tế của nhà nước và chế độ “quân điền” hay “lộc điền” có từ đó. Thời Lê-Trịnh vẫn rất chú trọng đến nông nghiệp nhưng có sự thay đổi là chấp nhận sự phát triển của ruộng tư.
Triều đình nhà Nguyễn có chính sách đối ngoại nhượng bộ nhà Thanh, ưu đãi giới Hoa kiều. Về thủ công nghiệp, triều đình lập quan xưởng có quy mô lớn để đúc tiền đồng và kẽm. Thành lập các tượng cục, tượng ty, tập hợp các thợ thủ công tự do trong các thông phường chuyên nghề. Về thương nghiệp, triều Nguyễn đã kiên trì, đề cao quan điểm “trọng nông ức thương” truyền thống…
Hữu Trưởng