Tiếng cười thấm thía trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan
Đúng như dân gian nói “nhân bất thập toàn”. Nhà văn nhìn vào cái “bất thập toàn” ấy mà cười, mà phê phán. Nhưng tuyệt nhiên không phủ đính sạch trơn, không hạ nhục nhân phẩm. Tiếng cười trong truyện ngắn của nhà văn vì thế mà có tinh thần hướng thiện. Điều ấy được thể hiện qua hàng loạt những truyện ngắn như: Thế là mợ nó đi Tây, Thầy cáu, Mưu làng bẹp… Nahf văn Nguyễn Công Hoan có cái tài ít ai bì kịp – ông có thể chộp được rất nhanh những câu chuyện mà từ đó tiếng cười cất lên một cách tự nhiên, đưa nó vào những tình huống hài hước. Dân gian hiện đại có câu “Đừng nghe thằng nghiện trình bày”. Đúng thế, “dân làng bẹp” thì thời nào cũng thế, nhiều thói hư tật xấu, nhiều mưu mô lươn lẹo, nhiều mánh khóe thủ đoạn để qua mắt nhà chức trách. Truyện ngắn “Mưu làng bẹp” đến ngày nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự và gây men tiếng cười hài hước.
Thu Hương