Hoa đại không chỉ thơm mà còn là thức nhắm rượu
Trong cuốn “Tuyển tập Tản Đà 2”- do Trần Ngọc Vương và Mai Thu Huyền biên soạn, tác giả Nguyễn Tố kể: Trong thời kỳ Tản Đà bị điên ở ấp Cổ Đằng- Sơn Tây, khi đó chán đời muốn tịch cốc cho hết sống nhưng sót ruột quá mà nơi đó là đất đồi sỏi đỏ, quanh vùng toàn Mường Mán cả không có thứ rau gì khác là cây chuối và cây đại vì người nơi ấy không biết trông rau như dưới xuôi. Nhân khi đó mà mùa hoa đại, trong ấp lại có tới hai chục cây nở trắng tinh, mùi thơm phảng phát. Không biêt thế nào mà Tiên sinh đã nảy ra cách chế biến hoa đại thành món ăn.
Một rá hoa đại nở nhúng vào nồi nước sôi lăn tăn độ 2 phút sau đó vớt cho vào một thau nước lạnh, bóp nhẹ cho sạch phấn vàng (nếu không sạch phấn này khi ăn nó hắc kém ngon). Thường thì một rá con hoa thì trần được một đĩa tây. Dùng số hoa đó trộn với dầu dấm như salade của Tây để ăn với “bít tết” hay đem trộn với bì lợn thái mỏng và các thứ gia vị như khế, chanh, vừng, tỏi, đường, ớt, tỏi, đường, ớt, lạc theo lối ta làm nham hoa chuối. Nhưng hoa đại nó có một vị béo và thơm riêng, ngon hơn hoa chuối và các thứ rau nhiều.
Lúc ở ấp, không có dầu dấm thì Tản Đà thay bằng chanh, mà ông chỉ dùng món hoa đại hết ăn ghém rồi lại trộn nộm để làm thứ nhắm rượu. Hai tháng trời Tản Đà sống với hoa đại và rượu cho tới mùa hoa tàn mới thôi. Về sau khi về xuôi, thi thoảng nhớ món ăn xưa Tản Đà lại sai người đi các đền chùa để hỏi mua hoa đại.
Hà Thu