Nguyễn Quang Thiều và con người tâm linh
Ông cho rằng Nguyễn Quang Thiều rất tinh tế chắt chiu cái đẹp thiện lương trong đời sống. Kể cả nỗi cô đơn cũng là nỗi cô đơn được cảm thông, chia sẻ như chị Mật trong Hai người đàn bà xóm Trại ao ước ‘ngay đêm đó em mơ em có mang’ giản dị và tự nhiên thôi mà hạnh phúc mà chờ chồng bạc đầu vẫn không chồng, không con. Ngòi bút Nguyễn Quang Thiều tinh tế nhất khi thể hiện thế giới tâm linh ở con người, như người phi công trong ‘Bầu trời của người cha’ sau những đêm tỉnh giấc hay nghe thấy những tiếng gì đó mơ hồ gọi mình, hay như nỗi khao khát của cô Mật hóa thành giấc mơ thấy người chồng trở về và ‘tỉnh giấc chị vẫn rụt rè đặt tay lên bụng mình và thấy khang khác’ và cả người mẹ điên sau hai chục năm lưu lạc vẫn nhận ra đứa con của mình nhờ ‘mùi máu đã khô do gai dứa cào trên cánh tay cô.’ Vì lẽ đó mà truyện của anh thường đọng lại những ám ảnh như ảo giác.
Thu Hương