Nhà thơ Huy Cận-một linh hồn trời đất
Trong cuốn sách “Biên niên lịch sử phong trào thơ mới Hà Nội 1932-1945” do PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn làm chủ biên, nhà thơ Xuân Diệu đánh giá, thơ Huy Cận không được vui. Linh hồn Huy Cận là một linh hồn trời đất. Đọc “Lửa thiêng” có cảm giác trội nhất của ta là một cảm giác không gian, tự nghe xa vắng quanh mình, trên thiên văn đài của linh hồn, nhìn cõi bát ngát, một cái buồn vời vợi dàn ra cho đến hư vô. Huy Cận quá cảm nghe cái mênh mông, thì giọng thơ của người cũng lây cái sầu của vũ trụ. Thơ của Huy Cận có một cái hồn xưa. Phong cảnh thường bay hết màu sắc, thường chẳng có xôn xao, chỉ những nét lặng lẽ như tranh, làm thành những áng mơ tuyệt diệu. Nhà thơ Xuân Diệu tổng kết: Chàng Huy Cận khi xưa hay sầu lắm. Điều đó được thể hiện qua những áng thơ: Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp/ Con thuyền xuôi mái nước song song/ Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả/ Củi một cành khô lạc mấy giòng…
Hữu Trưởng