Thanh bần như quan thời phong kiến
Trong triều đình phong kiến An Nam, các quan không có tiền lương cố định. Hàng tháng họ được cấp gạo, quần áo và một số tiền phụ cấp để lo cuộc sống. Tất cả các quan đều nhận quà biếu. Quan cấp thấp biếu quà cho quan cấp cao, quan cấp dưới lại nhận quà từ những viên thuộc lại. Tuy vậy, những món quà này đều được quy định không được vượt quá giới hạn nào đó và hầu hết đều là những vật phẩm thiết yếu hằng ngày, như: Trứng, hoa quả, cơi trầu...
Không có giới hạn về tuổi tác của các quan phục vụ cho nhà nước, nhưng khi không thể tiếp tục được công việc họ được chấp nhận nghỉ hưu, trở về gia đình mà không được nhận bất cứ một đồng lương bổng nào. Hầu hết các vị quan thời xưa đều thấm nhầm triết lý của Khổng Tử khi mỗi người làm quan phải sống thanh bần. Họ trở về làm nông dân mà trước đây họ đã tạm thời rời khỏi. Nếu họ quá nghèo thì sẽ được sự giúp đỡ của hàng xóm. Nhiều người chọn cách dạy học, nhưng cũng nhiều người sau khi cáo lão hồi hương đã chọn cách làm bạn với ruộng đồng.
Hữu Trưởng