Người Việt xưa nói không với mại dâm
Ngày nay, mại dâm là tệ nạn của nhiều quốc gia, nhất là đối với những nước đang phát triển khi những quy định chưa thật sự rõ ràng. Ở Việt Nam, mại dâm bị cấm và thường những người liên quan đến việc chứa chấp, môi giới mại dâm đều bị xử phạt rất nặng. Thời xa xưa, người Việt nói không với mại dâm bởi nhiều lý do khác nhau từ văn hóa đến xã hội. Cuốn “Tư liệu văn hiến Thăng Long-Hà Nội: Tuyển tập tư liệu phương Tây trước 1945” do PGS. TS Nguyễn Thừa Hỷ làm chủ biên đã lý giải việc này và khẳng định rằng mại dâm không tồn tại trong nước An Nam xưa. Bởi tất cả thanh niên đều lấy vợ từ rất sớm, họ có thể tam thê tứ thiếp nhưng tuyệt nhiên không có mại dâm. Xã hội thời này không cho phép tệ nạn này.
Tuy vậy, trước đó cũng có một vài trung tâm lớn chủ yếu là ở Huế có những thiếu nữ sống dễ dãi, được trau dồi thơ nhạc ca kỹ và dưới danh hiệu đó để tham gia những buổi hội hè của các thanh niên thuộc gia tầng quý tộc hoặc của giới thương nhân Hoa kiều vãng lai. Họ giải sầu với những chàng trai phóng túng khi không ngủ được. Thực tế nạn này bị du nhập từ những thương nhân Hoa kiều vãng lai bởi xã hội An Nam thời đó hầu như không có khái niệm về mại dâm.
Hữu Trưởng