Chiều qua, vừa đi làm về đến đầu ngõ tôi đã thấy tiếng ồn ào như có cãi nhau lớn. Giữa ngõ là một đám đông cùng tiếng chửi bới của một người đàn ông và người đàn bà thậm chí có cả sự xằng xổ của hai bên như muốn xông vào đánh nhau, may mà có hàng xóm can ngăn, phân giải hai người mới chịu thôi. Tò mò tôi hỏi bác hàng xóm mới biết, sự tình của việc thật không có gì là to tát, chỉ tại vì cái cầu thang hẹp.
Dãy tập thể phía đối diện nhà tôi ở chỉ có hai tầng. Trước mặt của dãy tầng hai là sân và cũng là sân trần của nhà tầng một. Vậy nên, khoảng trống đó được coi là sân chung của cả hai tầng. Buổi chiều, anh Phong dưới tầng một lên thu quần áo về, vác một vác khệ nệ trên tay đang đi xuống cầu thang thì cũng lúc đó chị Lan tầng hai nổ máy dắt xe lên. Cầu thang hẹp, hai người không chịu nhường nhau, thế nên quần áo của anh Phong đã mắc vào gương xe của chị Lan. Mất đà cả hai cùng bị ngã, còn chiếc xe máy vẫn nổ trượt xuống chân cầu thang. Lời qua tiếng lại thành ra một trận cãi nhau giữa hai gia đình.
Chuyện xảy ra tôi bỗng nhớ tới câu chuyện về hai con dê qua cầu, chỉ vì không con nào chịu nhường con nào, kết cục là cả hai cùng rơi tùm xuống sông. Liên tưởng hai chuyện tôi chợt nghĩ, giá như cái cầu đó thật rộng để hai con dê thung thăng đi, nhưng lại băn khoăn về cái cầu thang nó có cần thiết phải rộng ra hay chỉ cần mỗi người nhường nhịn nhau một chút thôi (!?).
Ngọc Linh
Nhà xuất bản Hà Nội