Tiện nghi là vậy nên tôi rất hài lòng, nhưng chuyện người nhà đến thăm hỏi bệnh nhân thì thật nan giải. Một hôm, bác tôi vừa mới chợp mắt thì có tiếng gõ cửa nhẹ rồi hai người bước vào giường bác bên cạnh, sau đó thì 5 đến 7 người cùng vào, kín cả phòng.
Qua tiếng hỏi thăm, giới thiệu tôi biết đó là các bạn của cô con dâu của bác giường bên. Tiếng ồn ào thăm hỏi làm bác tôi trở mình tỉnh giấc, thấy vậy tôi lại gần mấy người nhẹ nhàng nói:
- Các anh chị thông cảm nói nhỏ giúp, bác tôi vừa mới chợp được mắt.
Lời đề nghị của tôi có hiệu quả chỉ trong phút chốc rồi đâu lại vào đó. Thấy tôi có vẻ bức xúc khó chịu nhìn vào đám khách đó, bác giường bên nói nhỏ với tôi:
- Nằm trong này, vào giờ thăm hỏi người bệnh thì thật khổ khi gặp phải đám khách vô duyên cháu ạ.
Quả tình, thực tế có những người vào thăm người bệnh trong viện lại coi như một dịp để gặp gỡ bạn bè… Lời thăm hỏi người bệnh thì ít mà hỏi về gia đình, công việc, bàn luận thì nhiều, đã vậy thi thoảng lại có người cười phá lên vẻ tâm đắc điều gì đó.
Nhiều khu điều trị nội trú của bệnh viện ngay bên ngoài hành lang có dán giấy “Đề nghị đi nhẹ nói khẽ”, vậy mà nhiều người vẫn cười nói bỏ mặc những người bệnh đang mệt mỏi cần được nghỉ ngơi. Tôi thiết nghĩ chuyện thăm hỏi là sự bày tỏ tình cảm quý mến nhưng cũng cần phải có văn hoá, văn minh khi đi thăm người bệnh.
Đàm Ly
Nhà xuất bản Hà Nội