Về nhà tôi kể lại cho con gái đang học lớp 1 nghe về những dự định, kế hoạch của cơ quan cho ngày 1 tháng 6 sắp tới. Ngay lập tức cô bé con đã kể lại vanh vách và còn không quên nhắc lại câu nói của năm ngoái “nhất định năm sau con cũng sẽ đứng trên bục kia” khi thấy các anh chị được lên nhận phần thưởng vì có thành tích trong học tập. Sau khi tổ chức gặp mặt ở Hội trường cơ quan xong các cháu được đi xem xiếc, ảo thuật. Ngoài ấn tượng về các tiết mục xiếc, ảo thuật thì một ấn tượng không đẹp đó là chuyện một bé gái ngồi cạnh đòi đi tè, bà mẹ ậm ừ, nhìn xung quanh rồi nói: “Thôi con tè luôn ở đây đi”.
Nói xong, bà mẹ liền cho con xả ngay dưới chỗ để chân. Con gái tôi đã thắc mắc: “Mẹ ơi, sao bác ấy lại cho em đái luôn ở đây vậy, nước đái dây vào váy con rồi!”.
Tôi sửng sốt lên tiếng: - Sao chị không đưa cháu vào toa lét, làm thế này mất vệ sinh quá!
- Ối dào, nước đái trẻ con, có vấn đề gì. - Chị ta thản nhiên trả lời.
Thấy tôi đang hồi lại mạch cũ, con gái tôi lên tiếng: “Mẹ ơi, năm nay ở lớp 1 cô giáo đã dạy chúng con về Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh, chắc là mẹ con mình sẽ không còn gặp lại cảnh giống như năm ngoái nữa mẹ nhỉ?”.
Câu hỏi của con gái không có lời giải đáp, tôi chỉ ậm ừ hy vọng là vậy vì thi thoảng trên vỉa hè hay ở một số nơi công cộng vẫn tồn tại hình ảnh người lớn cho trẻ con “xả bậy”. Như thế, vô hình chung người lớn đã tạo cho trẻ một thói quen xấu ngay từ bé, đúng là chuyện nói mãi vẫn không cũ.
Đàm Ly
Nhà xuất bản Hà Nội