Quỳnh cơ quan tôi kể, do nhà cửa chật chội nên cô giúp việc sau khi cơm nước, xong xuôi mọi việc mới về phòng thuê trọ của chồng con gần đó ngủ qua đêm, sáng hôm sau về sớm. Cuối tháng, chủ nhà thuê trọ đã bắt chồng cô phải đóng thêm tiền nước, hỏi lý do thì được chủ nhà trọ gắt: “Thế chẳng nhẽ cô ấy ngủ ở đây cả tháng mà không một lần xả nước ở nhà vệ sinh à?”. Đôi co một hồi, cuối cùng, chồng cô giúp việc cũng phải đóng thêm 10.000 đồng một tháng cho nước sinh hoạt của vợ. Cách tính của chủ nhà này nghe thật phi lý, nhưng chuyện của Lan còn khó tưởng hơn.
Chuyện đã qua mà Lan vẫn chưa hết bức xúc về việc bị chủ nhà bắt bí tiền nước. Thấy tiền nước phải đóng tăng vọt mức gấp đôi tháng trước, Lan thắc mắc thì được giải thích: “Vì tháng vừa rồi cháu nghén nôn nhiều, hay xả nước nhà vệ sinh nên tiền nước phải tăng”.
Sự bắt bí của chủ nhà quả thực vô vàn dạng trạng, có những chủ nhà tính bổ đầu người trong khi đó nhà mình sử dụng máy giặt, bồn tắm, cuối tuần lại tụ tập ăn đại gia đình… trong khi người đi ở trọ đi làm cả ngày tối về mới tắm giặt mà tiền nước vẫn đóng bổ đều. Đôi mẩu chuyện nhỏ của Quỳnh, Lan thật chưa thể nói hết được tình cảnh, sự bất bình của người đi ở trọ. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần diết dáo hơn trong quản lý để đảm bảo quyền lợi cho người thuê trọ.
Linh Chi
Nhà xuất bản Hà Nội