Người chồng đứng trong nhà vừa cười vừa nói với cô vợ của mình bằng vẻ hiểu biết: “Em biết không? Theo nghiên cứu của anh đã tìm hiểu thì mọi nguyên nhân dẫn đến sự tồi tệ mà em vừa than đó là “độc quyền”!”. Cười đắc ý, anh ta tiếp lời: “Này nhé, một công ty điện lực, một công ty cung cấp nước sạch, một công ty dịch vụ điện thoại… Hỏi xem, không có sự cạnh tranh sao dịch vụ phục vụ tốt được đúng không em yêu?”.
Tưởng vợ yêu đồng tình với nhận định của mình, anh chồng cười đắc thắng. Nhưng khi quay sang nhìn vợ thì chị vợ mặt sầm xuống, mắm môi mắm lợi rít lên: “Thôi đi, có phải nhất thiết cái gì cũng phải có từ hai trở lên để cạnh tranh nhau mới tốt đâu hả nhà nghiên cứu thị trường của tôi? Chủ yếu tốt hay xấu là do chính lương tâm, trách nhiệm của những cơ sở sản xuất và người làm dịch vụ chứ chồng… yêu? Thế mà cũng đòi đi nghiên với chả cứu, tìm hiểu nguyên nhân này nọ. Tôi nói cho ông biết nhé, cứ như cái nhà ông hàng xóm giấm giúi lấy thêm vợ bạn thân của ông đấy, tấm gương rõ ràng ra đó, ông xem liệu cạnh tranh như thế có tốt không hay vợ chồng lục đục, con cái không đứa nào ra hồn đánh chửi nhau suốt ngày ra đó. Đấy, theo nghiên cứu của ông thì cạnh tranh có tốt không thưa đức lang quân của tôi?”
Anh chồng như bị hớ, mặt tẽn tò, cười nhạt và lặng im không nói lời nào bỏ ra hàng nước đầu ngõ ngồi rít thuốc lào… và lại bắt đầu cuộc nghiên cứu, tìm nguyên nhân của mình… để “cạnh tranh” đối lại cô vợ trong tương lai!
Bùi Hỷ
Nhà xuất bản Hà Nội