Thích… không thích “đồ nội” – “đồ ngoại”
Sáng thứ bảy vừa rồi, khi bà Ba vừa đi chợ về thì gặp bà Hoa ở đầu ngõ, như cây khô gặp nước (chả là mấy hôm vừa rồi bà Hoa cùng gia đình đi nghỉ mát ở Thanh Hoá nên bà Ba không có ai để tâm giao), bà Ba than thở:
- Chị à, tôi thấy bọn thanh niên giờ chúng nó cái gì cũng chỉ thích rặt đồ ngoại! Nào là ô tô, rồi đến xe máy, ti vi, tủ lạnh… là những thứ lớn, ngay cả những thứ nhỏ hơn như vải vóc, quần áo, son, phấn, đôi giày, đôi dép hay bánh xà phòng, thậm chí đĩa, bát, thìa, dĩa… chúng cũng chỉ thích của ngoại thôi! Nghĩ mà thấy chán chị nhỉ?
Bà Hoa cười nói:
- Đâu có, chị chỉ đổ tiếng oan cho bọn chúng! Tôi thấy có cái bọn trẻ bây giờ có thích gì ngoại đâu.
Nghe vậy, bà Ba ngạc nhiên, hỏi bà Hoa:
- Cái gì hả chị? Chị thử nói tôi nghe xem nào?
Bà Hoa thao thao bất tuyệt:
- Này nhé, như chuyện con tôi và con chị, đứa học xong trường đại học y khoa, đứa tốt nghiệp đại học sư phạm giờ đã thành bác sĩ, giáo viên rồi đấy, bảo chúng ra công tác ở các huyện ngoại thành, hỏi thử chúng nó có thích không, hay chỉ thích xin được việc ở nội thành. Đúng thế không nào, bà bạn thân ơi?!
Bà Ba nghe vậy thấy có lý, mặt ngẩn ra vì thực ra bà vẫn chưa vừa lòng lắm với lý lẽ của bạn. Nhưng đã đến giờ phải về cơm nước hai bà chia tay nhau, và hẹn chiều lại hội ngộ để tiếp tục phân tích vấn đề “sính nội hay sính ngoại” của mình.
Hảo Ngọt
Nhà xuất bản Hà Nội