- Tôi muốn bơm cái xe bị xịt lốp ngoài phố...
Một cậu thợ trả lời:
- Anh cho xe vào đây được không?
- Hơi xa anh ạ, tôi hỏi thăm mãi mới biết ở đây có xưởng.
- Thế thì chịu, chúng tôi không có bơm rời.
Người thanh niên bần thần nhìn quanh, không thấy cái bơm nào, nét mặt lộ vẻ thất vọng.
Nhìn bộ dạng tiu nghỉu của chàng trai, ông Hùng lên tiếng:
- Anh lại đây, tôi cho mượn.
Rồi ông mở cốp xe, lấy chiếc bơm đưa cho người thanh niên và dặn dò cẩn thận cách sử dụng.
Nhìn theo người thanh niên đi ra phía cổng, cậu thợ máy hỏi ông Nghĩa:
- Bác dễ tin người thế à, nhỡ anh ta không mang trả bác thì sao, cái bơm điện của bác giá cả triệu bạc?
- Ừ, nhưng mà trông cậu ấy cũng tội nghiệp, chắc hỏng xe thật. Hơn nữa, tớ muốn làm một phép thử, xem mình nhìn người có đúng không. Tớ nghĩ là anh ta sẽ trở lại…
- Đấy rồi bác xem.
Mải sửa xe, cả ông Nghĩa và cậu thợ đều nhãng quên chuyện cái bơm điện. Khá lâu sau, cậu thợ chợt nhớ ra:
- Đấy, cháu nói chắc không sai, đến giờ này mà có thấy anh ta quay lại đâu. Bác ăn quả lừa to rồi...
- Cứ chờ xem, tớ không tin là lại có người tệ đến thế.
Quả nhiên, một lúc sau, người thanh niên quay lại trả chiếc bơm. Anh ta cảm ơn ông Nghĩa đã giúp đỡ và phân trần vì quãng đường xa nên để ông phải chờ lâu.
Và bạn biết đấy, ông Nghĩa vui vì phép thử của mình đã đúng, niềm tin vào những điều tốt đẹp của ông càng được củng cố...
Trần Duy
Nhà xuất bản Hà Nội