Chị tôi cười buồn nói:
- Chị biết, ai cũng thích mặc đẹp, nhưng trong cuộc sống, cốt yếu là nhân cách, không cần áo quần phải nhiều và hàng hiệu mới là người sành điệu. Chỉ cần vài ba bộ nhưng ăn mặc sao cho sạch sẽ, tươm tất, không gây khó chịu cho người khác cũng đủ. Em lớn rồi, đừng nhìn vào áo quần mà đánh giá khen chê người khác…
- Nhưng đàn ông lúc nào cũng thích nhìn phụ nữ mặc đẹp. Nói xong tôi vội dắt xe đi, mặc cho ánh mắt chị buồn bã dõi theo…
Vừa đến cơ quan, "sếp" gọi tôi vào phòng nói:
- Chúc mừng cậu! Qua thời gian thử việc, cơ quan chính thức nhận cậu vào làm việc. Từ hôm nay, cơ quan sẽ trả lương cho cậu chứ không phải chị cậu nữa.
- Chị… là sao hả "sếp"? - tôi ngơ ngác hỏi.
"Sếp" mỉm cười bí ẩn:
- Tôi giấu từ lâu nhưng bây giờ cậu nên biết. Cậu thật hạnh phúc có một người chị tốt, hết lòng vì em, rất đáng trân trọng. Cách đây 6 tháng, khi chị cậu cầm hồ sơ đến xin việc cho cậu. Thấy bảng điểm trung bình, tôi không muốn nhận. Chị cậu ngồi buồn, mắt như sắp khóc rồi cho biết cậu ra trường đã gần hai năm mà chưa xin được việc làm nên buồn lắm, dù là người rất có năng lực. Rồi chị cậu xin tôi cứ nhận cậu vào làm, xem như là học việc, hằng tháng chị đem tiền của mình đến nhờ cơ quan trả lương cho cậu… Từ nay cậu về nhà bảo chị không phải đưa tiền trả lương cho em trai mình nữa...
Nghe “sếp” giải thích mà sao mắt tôi cứ cay cay, tự đáy lòng tôi thốt lên như để tạ lỗi với chị: Thảo nào mà… Chị ơi, em cảm ơn chị nhiều và cả ngàn lần xin lỗi nữa vì sự vô tâm của em...
Thu Linh
Nhà xuất bản Hà Nội