Chỉ vì coi thường tính an toàn
Một người ngã xe vội vã vừa tháo ba lô đang ngoắc vào tay lái xe bên cạnh vừa không ngớt lời: “Xin lỗi bác, em vội quá, cháu đeo ba lô lại không gọn gàng làm bác bị ngã”. Cậu học sinh vẻ mặt tái nhợt sợ hãi, còn người kia mặt nhăn nhó: “May là cả hai không sao, cũng tại tôi vừa đi lại vừa nghe điện thoại”.
Vụ va chạm tự giải quyết nhanh chóng, bởi ai cũng thấy mình có lỗi. Chuyện sáng nay trên đường khiến tôi chợt nhớ chuyện của chính mình xảy ra cách đây mấy năm. Hồi đó hai vợ chồng tôi mới cưới đi mua thùng đựng nước. Mua xong nghĩ đơn giản, chồng lái xe, tôi ngồi sau ôm. Đi một đoạn thấy cũng ổn nhưng bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua làm cho nắp thùng bật văng ra. Ngay lúc ấy, sau tiếng “ối trời” là tiếng xe đổ sau xe tôi. Chồng tôi phanh gấp, táp vào lề đường, rồi vội chạy ra dựng xe, còn tôi vội đỡ hai bác đứng dậy. Thật may chỉ một bác bị thương nhẹ. Sự việc làm hai vợ chồng tôi bị một trận hú vía.
Thiết nghĩ trong khi tham gia giao thông đã có không ít người chủ quan mà vô tình làm mất an toàn không chỉ cho mình mà cho cả những người khác. Chuyện xảy ra sáng nay và cả của chính tôi ngày trước cũng là bài học cho những ai coi thường tính an toàn khi tham gia giao thông, nhất là trong dịp cuối năm xe cộ đông đúc.
Ngọc Linh
Nhà xuất bản Hà Nội