Chiêu móc túi trên xe buýt
Nhưng hôm nay, có lẽ là một ngày “đen” toàn tập với tôi. Đen từ lúc bước ra khỏi cửa, trên đường xuống cầu thang suýt vấp ngã, đến bến xe buýt bị nhỡ nên phải đợi tuyến tiếp theo, lên xe thì đông quá mức, nói khó mới có một người nhường ghế, bác phụ xe không cho xuống cửa trước mà phải len mãi mới tới được cửa sau xuống theo quy định. Đến điểm đỗ, xe chậm lại rồi dừng hẳn, mọi người chen nhau xuống, thấy tôi có vẻ lo sợ, một cô gái xinh xắn nhẹ nhàng lùi lại sau và động viên: “Chị xuống đi, em đỡ tay chị”.
Nhờ sự giúp đỡ của cô gái tôi xuống xe an toàn. Tôi thấy lòng vui vui vì nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ và ít nhất thấy mình may gặp một cô gái dễ thương. Chợt nghĩ tới chiếc điện thoại, tôi vội thò tay vào túi áo thì nó đã bị “bốc hơi” từ lúc nào.
Tới cơ quan, tôi kể cho mọi người nghe sự tình, cái Lan “à” rồi khẳng định thủ phạm chính là cô gái đã giúp tôi. Để làm rõ thêm, Lan hỏi tôi:
- Có phải cô gái ấy hình dáng rất dễ thương và sau khi giúp chị xuống xe xong cô ta ở lại trên xe không?
Tôi trả lời: Đúng thế!
Lúc ấy Lan hét lên: - Chị đã bị lừa rồi, con bé đấy là dân móc túi chuyên nghiệp trên xe buýt.
Quả thực, chiêu móc túi thật ngoạn mục, không thể tưởng nổi, chính lúc tôi rời tay khỏi túi áo để nhận sự giúp đỡ của cô gái cũng là khi chiếc điện thoại rời hẳn tôi đến tay cô gái kia. Thiết nghĩ chuyện của tôi cũng là một bài học cho những ai đi xe cần phải cẩn thận hơn nữa trong việc giữ gìn tài sản của mình.
Lê Đàm
Nhà xuất bản Hà Nội