- Hôm nay trở trời hay sao mà lại “lợn chê cám” thế này?
Tâm uể oải trả lời:
- Sáng nay, em đợi mãi mới mua được hộp xôi, hí hửng nghĩ chỉ vài phút nữa tới cơ quan là có thể ngồi thưởng thức vị ngon của xôi nóng dẻo thơm cùng với chả thịt thật bùi ngậy... Vậy mà, vừa đi được một đoạn, em thấy một chị đi trước chở một xe nặng những con chó đã thui vàng, răng nhe ra và cả máu chảy từ miệng rơi rớt xuống xe rồi xuống đường. Nghĩ đến mà rùng mình, nó làm em không thể ăn nổi, sợ quá chị ạ!
- Ối trời! Tưởng chuyện gì chứ chuyện đấy đâu có lạ, chị nhiều lần gặp rồi. - Tôi cười nói.
Cô bé Lan ngồi cạnh cũng góp chuyện:
- Các chị mới chỉ gặp chó đã thui, còn em là chó sống cơ. Một hôm đi trên đường thấy một xe chở các chú chó trong lồng, vốn thích chó em đi chậm để ngắm nghía, một chú đã hồn nhiên rạng chân “xả”. Tệ hại là chủ xe không hề có tấm lót thế là “tất tật” xuống thẳng đường. Kinh quá, em liền rẽ ngã khác.
Trên những tuyến đường từ ngoại thành vào trung tâm thành phố ta gặp không chỉ có xe chở lồng chó, mèo không che chắn mà còn không ít xe máy chở những con lợn mổ phanh vắt trên yên xe, chân quệt cả xuống đường, thịt gà xếp vào lồng sắt.... Chuyện này không chỉ mất vệ sinh mà còn ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Chuyện này nên trách ai?
Khánh Ngọc
Nhà xuất bản Hà Nội