Tôi hoà vào dòng người hối hả ngược xuôi, trước tôi, một người đàn ông phong phanh với chiếc áo lao động đã bạc màu đang gò lưng đạp chiếc xe thồ than tổ ong xếp vượt đầu. Phía sau bỗng một thanh niên bấm còi inh ỏi lách vượt qua va vào tay lái người xe thồ than. Sau vài giây gắng gượng loạng choạng cùng tiếng “ối... ối”, chiếc xe thồ bị đổ kềnh ra đường, chồng than đổ ộc ra, nhiều viên than vỡ tung tóe. Thấy tiếng đổ xe, người thanh niên ngoái lại nhìn rồi vê ga phóng thẳng.
Người đàn ông chở than đang tần ngần nhìn đống than vỡ thì ngay lập tức tiếng còi inh ỏi từ phía sau cùng đó là một tiếng quát lớn:
- Dọn di, còn đứng đó mà nhìn à? Anh làm tắc đường rồi đấy.
Chứng kiến sự việc, nhìn hình ảnh người đàn ông lúi húi nhặt nhạnh những viên than bị vỡ, sứt mẻ mà tôi thấy nao lòng buồn vì đã không có ai đỗ lại giúp ông dựng xe, nhặt than trong đó có tôi. Thật đáng trách những con người gây ra lỗi mà không một lời xin lỗi và cả những ai đã lạnh lùng vô cảm trước hoạn nạn của người khác.
Lê Đàm
Nhà xuất bản Hà Nội