“Xin nhưng tôi không cho”
Bác trung tuổi hốt hoảng nói:
- Tôi đã xi nhan xin đường rồi sao cậu không đi chậm lại vậy?
Cậu thanh niên một thoáng lúng túng rồi hùng hổ đáp lại:
- Bà xin là việc của bà, cho hay không là việc của tôi, xin nhưng tôi không cho, làm gì được tôi.
Nói xong cậu ta phóng vèo đi. Chứng kiến đầu đuôi sự việc, tôi không chỉ bức xúc về thái độ của cậu thanh niên đó mà còn với cả những người tham gia giao thông đã thờ ơ bỏ mặc tín hiệu xin đường của bác.
Đàm Ly
Nhà xuất bản Hà Nội