- Trúng rồi, trúng rồi, giỏi, giỏi... Tiếng reo rộ lên phá tan sự yên tĩnh trong sớm mai. Tôi giật mình hướng về phía có tiếng cười nói, thấy hai thanh niên đang lom khom dưới gốc cây sấu gần đó, một người trong tay cầm khẩu súng hơi.
Bức xúc trước hành động trên, tôi nói:
- Này, hai chú, sao lại bắn, chim đang hót hay thế?
- Ôi dào, vẽ chuyện... - Một thanh niên trừng mắt nhìn tôi rồi nói với người kia: "Ra nhặt đi rồi biến, mất cả hứng...". Sau đó, cả hai leo lên chiếc xe máy dựng bên đường, rồ ga đi thẳng. Khẩu súng nghênh ngang trên vai người ngồi sau như cái gai chọc lên nền trời xanh.
Ở khu phố nơi tôi ở có nhiều cây xanh, người dân rất tự hào vì có nhiều chim chóc về sinh sống. Thế nhưng thời gian gần đây có một số thanh niên từ đâu đó đi xe máy đến, rình bắn hạ không thương tiếc.
Nếu ai cũng thiếu ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường như mấy thanh niên kia và các cơ quan chức năng cũng như mọi người dân không quyết liệt ngăn chặn, thì chẳng mấy chốc Hà Nội sẽ không còn là "nơi bình yên chim hót" nữa.
Ngô Duy
Nhà xuất bản Hà Nội