“Lời nói chẳng mất tiền mua”
Đang ngồi ăn thì tôi nghe thấy tiếng: "Dẹp ghế vào", ngước lên tôi thấy một phụ nữ trung tuổi đang gạt chân trống xe máy mặt hầm hầm nhìn vào bàn bên cạnh tôi. Mấy cô gái bàn bên mải chuyện sôi nổi nên không hề hay biết. Người phụ nữ quát to: "Điếc à, dẹp ghế vào". Lúc ấy mấy cô gái mới biết là mình bị quát mắng, đúng lúc ấy cô chủ quán hớt hải chạy ra vừa xin lỗi khách vừa đẩy bàn lui vào. Sự việc tưởng như thế là xong, không ngờ người phụ nữ kia vẫn lớn tiếng: "Ăn mặc đẹp thế mà vô ý thức, ăn trông nồi ngồi trông hướng chứ…".
Một cô gái tức giận phản ứng: "Cô nói ai vô ý thức, vỉa hè để cho cô đi xe máy đấy à? Lớn tuổi mà ăn nói mất lịch sự".
Sợ to chuyện cô chủ quán vội can ngăn và xin lỗi cả đôi bên, sự việc mới yên chuyện. Mọi người ngồi ăn ai cũng tỏ thái độ khó chịu với người phụ nữ đó rồi bàn tán. Có người nói: "Lời nói chẳng mất tiền mua, làm gì phải nặng lời thế?"
Sự việc xảy ra tất cả đều có lỗi, vì vỉa hè là dành cho người đi bộ, chứ không phải nơi để bán hàng ăn hay đi xe máy!
Ngọc Linh
Nhà xuất bản Hà Nội