Buổi trưa cầu Chương Dương bớt đông đúc, các xe thong dong bám đuôi nhau. Đi gần đến cầu Chui, một xe con bảy chỗ cùng chiều lao qua rồi từ cửa xe “vù” xuống một cái túi ni lông. Tôi thấy Nga loạng choạng tay lái rồi vội táp vào bên lề đường, hét lên: “Trời ơi! Các anh chị nhìn em đây này”.
Vừa nói, tay Nga vừa vuốt cái thứ nhầy nhầy trên tóc, trên quần áo rồi ậm oẹ nôn khan, bởi cái mùi thực phẩm “cho ra từ miệng” ấy.
- Chắc em phải về nhà tắm và thay đồ mất thôi. - Nga mếu máo.
- Nhà em ở xa, về rồi đi thì muộn mà lại mệt nữa. Thôi, vào tạm nhà ai đấy gột rửa vậy. - Cả nhóm đề nghị.
Nga vẫn nhăn nhó: - Về thì ở nhà luôn chứ còn hứng thú đâu mà đi ăn nữa, riêng cái mùi cũng đủ kinh hãi rồi. Thôi, các anh chị cứ đi đi.
Nga quay xe về, bữa ăn mất hẳn khí thế bởi chúng tôi cứ nghĩ đến cái thứ nhầy nhầy, mùi nồng nặc khó chịu ấy. Nhiều người bị say xe, có những người không kịp kiềm chế mà nhoài đầu ra cửa xe để “xả”, nhưng cái việc vứt “túi” đó lại càng không thể chấp nhận được. Điều này không chỉ làm nhiều người bức xúc như Nga mà còn có thể gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Giá như chủ nhân của cái túi đó có ý thức, khi nào dừng xe rồi vứt vào thùng rác thì ...
Khãnh Chi
Nhà xuất bản Hà Nội