Ở những khu dân cư nhà riêng còn đỡ, chứ ở trong tập thể chật chội thì thật không có gì khổ bằng cảnh bị khói như hun chuột. Đã thế, càng ở khu tập thể thì lại càng nhiều bếp than, vì tiện lợi, vì kinh tế. Chỉ cần nhen lò một viên than là có thể tha hồ đun nước, hầm nấu đủ thứ, nhất là đối với những người cần sắc thuốc, ninh xương.
Chị Lan ở phòng tôi luôn tức tối kể về việc sáng nào nhà chị cũng bị tra tấn bởi mùi khói than bốc lên từ nhà bác hàng xóm. Khổ nhất là đứa nhỏ nhà chị, một phần vì thể trạng yếu lại thêm vì hít khí than thường xuyên nên hay bị viêm họng. Chị bức xúc lắm nhưng không biết làm thế nào. Chị gợi ý khéo bác hàng xóm mua bếp điện lò xo để mồi than cho đỡ khói thì bác trả lời:
- Tôi nhóm bên nhà tôi chứ có nhóm bên nhà chị đâu mà chị phải nhắc. Chị không chịu được khói thì đóng cửa lại!
Sau lần ấy chị đành phải đóng kín cửa mỗi khi nhà bác hàng xóm nhóm bếp. Từ ấy tình hàng xóm cũng xa lạnh dần. Xem ra, ngoài tính kinh tế khi sử dụng bếp than, cũng cần cân nhắc về việc đảm bảo môi trường sống ở các khu dân cư.
Đàm Ly
Nhà xuất bản Hà Nội