- Này chị. Chị đổ nước vào người đi đường mà không một lời xin lỗi, lại còn coi như không có việc gì xảy ra là thế nào?
Chị ta quay lại với vẻ mặt tưng tửng trả lời:
- Thì đi đường chị phải để ý xung quanh chứ. Không may tôi đổ nước vào nhà chị. Tôi đâu cố tình, làm gì mà phải lớn tiếng bắt xin lỗi.
Lời qua tiếng lại một lúc, tôi đành phải gọi điện xin lỗi các bạn đến muộn chút để quay về thay bộ đồ khác. Phải quay về thay đồ khiến tôi bực dọc nhưng thái độ của chị ta khiến tôi vô cùng bức xúc.
Nhớ một lần ra nước ngoài, tôi ngạc nhiên khi thấy trên vỉa hè có biển báo "chỗ này có nước, tránh trơn ngã". Còn ở Việt Nam mình, đến một lời xin lỗi cũng không. Thật không thể chấp nhận nhiều người có thói quen ném rác, đổ nước bẩn ra đường khiến cho người đi đường khốn đốn mà còn tiếc cả một lời xin lỗi.
Linh Chi
Nhà xuất bản Hà Nội