Đúng là "Ăn được bữa cỗ chạy ba quãng đồng", đứng mỏi dã cả chân, còn một người nữa là đến lượt, bỗng nhiên một thanh niên chen ngang trước mặt tôi. Bức xúc tôi vỗ vai anh ta nói:
- Này, sao anh lại chen ngang vào vậy? Anh xếp hàng đứng sau đi!
Ngay lập tức anh ta quay mặt lại trừng mắt nói:
- Tôi đã đứng sau người này, rồi tôi ra ngoài nghe điện thoại một lúc. Chị đừng có lôi thôi…
Thái độ đó khiến tôi nóng mặt, định nói lại thì đúng lúc đến lượt anh ta mua nên tôi bỏ qua nhưng vẫn tức anh ách trong bụng. Đã đành đông đúc phải xếp hàng, nhưng không thể chấp nhận những người chen ngang một cách thiếu văn hoá. Đến lúc mua được kem, tôi ăn cũng cảm thấy không được ngon, cảm giác vẫn còn ấm ức vì cái anh chàng chen ngang đó.
Khánh Ngọc
Nhà xuất bản Hà Nội