"Chào xuân"... lâu quá !
- Mẹ ơi, vẫn còn “chào xuân” mẹ này!
Tôi ngạc nhiên hỏi, con nói vậy nghĩa là sao? Vừa trỏ tay về phía tấm biển hộp mi-ca treo trên chiếc cột, cháu giải thích:
- Mẹ nhìn kìa, đã qua tết rất lâu, đã hết đếm “mùng”, con còn chẳng biết hôm nay ngày mấy tháng mấy âm lịch mà ở đây người ta vẫn treo tấm panô “Chào xuân Bính Thân 2016”.
Tôi cười và nhẹ nhàng nói:
- Ừ ngày nào mẹ cũng đi qua đây mà không để ý. Có lẽ, do quá nhiều công việc nên người ta chưa kịp hạ tấm panô ấy xuống. Chắc có khi chờ sự kiện mới người ta mới thay chăng cho tiết kiệm?!
- Con xem tivi đang quảng cáo về “Chiến dịch giờ trái đất” đã bắt đầu khởi động từ đầu tháng 3 về việc tiết kiệm điện. Thế mà xung quanh hồ Hoàn Kiếm có hàng chục tấm biển “chào xuân”. Cái nào cái ấy thắp điện sáng trưng mà nội dung của tấm panô ấy lại hết “đát” lâu rồi. Để như vậy lãng phí quá mẹ nhỉ?
Nghe cháu lập luận, tôi cũng giật mình, bởi một học sinh lớp 5 như cháu lại có cái nhìn và trách nhiệm với xã hội đến thế.
Tâm huyết với những phát hiện rất trong sáng của con, mong một ngày gần nhất, cơ quan chủ quản sẽ cho hạ những tấm biển “chào xuân...” vừa hết “đát” vừa tốn điện, đang treo rải rác quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm để mọi người nhìn vào cảm thấy không “chói mắt”, để con cháu chúng ta thấy được ý nghĩa của việc “nói đi đôi với làm’, để phấn đấu và noi theo, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.
Thu Linh
Nhà xuất bản Hà Nội